Dưới lá đại kỳ thêu chữ "Tần" màu đỏ trên nền vàng, nàng vận một bộ
nam trang quen thuộc, tóc dài tùy tiện búi lên, gương mặt tuy hơi hốc hác
nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sắc nước long lanh, mái tóc đen và dây buộc
màu xanh hòa lẫn với nhau, mềm mại tung bay trong gió.
Đây là lần đầu tiên sau một năm xa cách, hai người thật sự gặp lại
nhau với thân phận Ngụy Tri và Ninh Dịch.
Không phải cái lần đi lướt qua nhau trong chủ doanh, không phải nụ
hôn kinh tâm động phách trong phòng tối Phổ Viên, không phải đêm Giao
thừa đèn hoa rực rỡ, tiểu tư đứng ngoài mười trượng với Thược Dược ngồi
trong lều ấm.
Mà là khoảnh khắc người trên thành kẻ dưới đất, cách nhau vạn quân
này.
Biển người rộn rã mênh mông, nhìn nhau mà chẳng được gần bên
nhau.
Ninh Dịch vẫn ngẩng đầu lên, quan sát nàng vô cùng cẩn thận. Thực
ra đêm qua y đã thấp thoáng thấy nàng từ xa, nhưng không hiểu vì sao, y lại
không muốn thừa nhận nữ tử đêm qua nằm trong vòng tay kẻ khác là nàng.
Đó là một kẻ giả mạo khoác lên tấm áo của Phượng Tri Vi, chỉ có Ngụy Tri
vào giây phút này đây mới là thật.
Y khẽ nhíu mày. Ban nãy chạm mặt Tông Thần, y đã biết chuyện song
sinh cổ. Giờ đây trông thấy nàng đứng bên cạnh Tấn Tư Vũ, lại mang dáng
vẻ lạnh nhạt mà ung dung của Ngụy Tri trước kia, đáy lòng chợt mơ hồ nảy
sinh một dự cảm không lành.
Phượng Tri Vi đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt lướt qua một vòng,
cuối cùng dừng lại dưới lá đại kỳ thêu chữ Ninh kia.