Cận vệ doanh kinh ngạc dừng tay, không biết rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì.
Phượng Tri Vi đứng dưới cờ, nhìn Diêu Dương Vũ gương mặt lem
nhem nước mắt hòa với đất bùn, trong một tích tắc ánh mắt xưa nay vẫn
luôn bình thản chợt âm thầm nổi lên một gợn sóng, như có cơn gió thổi qua
mặt hồ biếc xanh.
Nhưng nàng lập tức lấy lại nét bình thản.
Tấn Tư Vũ trầm mặc, nhìn gã tướng quân Thiên Thịnh trẻ tuổi khóc
lóc như một đứa bé con, trong ánh mắt thấp thoáng vẻ chấn động - Một nử
tử, có thể khuất phục được kẻ nam nhi như thế, thì phải kiệt xuất đến
nhường nào?
Hắn chậm rãi giơ tay, tay hắn cầm dầu dây thừng trói Phượng Tri Vi.
Lại rút một thanh đao, kề lên cổ nàng.
Đại quân Thiên Thịnh nhao nhao lên, vô số người bắt đầu mở miệng
chửi bới ầm ĩ. Ninh Dịch đổi sắc mặt, Diêu Dương Vũ đột nhiên lồm cồm
bò dậy khỏi mặt đất, nhảy lên ngựa hung hăng lao thẳng vào bức tường sắt
lởm chởm mũi mâu của Cận vệ doanh, lại bị hộ vệ cấp dưới liều mạng ngăn
cản.
Cố Nam Y từ đầu vẫn luôn tung hoành chém giết giữa đám đông, giờ
ngơ ngác ngừng tay, cao thủ võ công suýt nữa đã bị một tên lính quèn đâm
trúng. Ninh Trừng chạy lại kéo y ra khỏi đó, Cố Nam Y liền nhấc chân sải
bước phi lên thành lâu, phía trên lập tức bắn xuống một cơn mưa tên.
“Tại sao ngươi lại muốn ta rời thành trước?" Cố Nam Y quay phắt đầu
lại, nổi giận nhìn Tông Thần.
Tông Thần lại ngây ngẩn, Cố Nam Y mà cũng biết chất vấn người ta?
Còn hỏi một câu mạch lạc như thế, hắn nhất thời quên cả phản ứng, những