"Điện hạ, điện hạ, lui binh đi, chẳng phải ngài vì…”
"Kéo hắn xuống! Ăn nói bậy bạ, nhiễu loạn quân tâm! Sau khi về
doanh hãy tự đi lĩnh sáu mươi quân trượng!" Ninh Dịch không thèm nhìn
hắn, lạnh lẽo quát, lập tức có người tiến lên kéo Diêu Dương Vũ đang vùng
vẫy xuống.
"Điện hạ, ngài có thể giết tôi, nhưng ngài không thể không cứu Ngụy
Tướng quân!" Diêu Dương Vũ bị kéo lê đi, nhưng trong lúc đó vẫn không
quên giãy giụa kêu gào, giọng điệu thảm thiết, khiến quân sĩ bốn bề đều lộ
vẻ cảm động.
Trên mặt thành, Tấn Tư Vũ và Phượng Tri Vi đều lẳng lặng đứng
nhìn, mặt không đổi sắc. Tấn Tư Vũ khẽ mỉm cười, "Cảm động nhỉ?"
Phượng Tri Vi thở dài.
"Nhưng theo như ta thấy, y không muốn lui cũng phải lui." Tấn Tư Vũ
khẽ mỉm cười, "Bằng không ắt sẽ mang tiếng là Chủ soái bạc bẽo, về sau
muốn tiếp tục cầm quân cũng không dễ dàng."
"Chuyến này quân ta đến đây, vốn là để đón Ngụy Tướng quân về."
Sau một quãng dài im lặng, Ninh Dịch đứng dưới chân thành cuối cùng
cũng mở miệng, "Chỉ mong An vương điện hạ tuân thủ lời hứa."
"Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh." Tấn Tư Vũ nở một nụ cười
nhạt, "Đây là lời thề hai quân đã đồng lòng trước trận, mấy vạn binh sĩ đều
nghe thấy. Ta và ngươi đều là Thân vương một nước, há lại coi như trò
đùa? Mong Sở vương điện hạ truyền lệnh cho hậu quân lên đường trở về,
quân ta nhất định sẽ không động binh bừa bãi, mọi người chờ đến mùa
xuân lại đánh một trận thỏa thích là được."
"Còn Ngụy Tướng quân thì sao?" Ninh Dịch hỏi.