"Chỉ cần Ngụy Tướng quân đồng ý thì tự nhiên sẽ đi cùng ngươi, bản
vương đã nói là làm." Tấn Tư Vũ mỉm cười.
Ninh Dịch nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi dựng bàn tay lên.
Lính truyền lệnh biến đổi cờ hiệu, một mạch phi qua nhanh như tên
bắn.
Hậu quân biến thành tiền quân, đội hình chỉnh tề chậm rãi lùi về. Ninh
Dịch không cần phải lo đại doanh Đại Liêu bao vây, khiến y hai mặt gặp
địch - Từ lâu y đã điều động đại quân chủ doanh Thiên Thịnh canh giữ ven
bờ Vị Thủy, làm bộ muốn qua sông tấn công. Đại doanh Đại Liêu đã bị
phục kích một lần, lúc này ắt không dám manh động khinh suất nữa.
Cận vệ doanh bên Tấn Tư Vũ sắp xếp đội hình, thủ vững trước cổng
thành.
Đại quân đã di động, nhóm Ninh Dịch đứng dưới đại kỳ lại không đi,
ai nấy đều ngẩng đầu lên nhìn Phượng Tri Vi.
Phượng Tri Vi lại đột nhiên thở dài.
Hậu tâm nàng, chẳng biết từ bao giờ, đã kề vào một vật lạnh lẽo sắc
bén.
"Không phải ta không tin ngươi, nhưng ta cần một sự chứng minh cuối
cùng để yên tâm." Tấn Tư Vũ thân thiết cúi đầu, ghé tai nàng khẽ nói,
"Ngươi nói ngươi không đội trời chung với Sở vương điện hạ, ngươi lại sắp
sửa nương nhờ nước ta. Chi bằng ngươi lấy thủ cấp của Ninh Dịch làm
công trạng để bỏ tối theo sáng, sao hả?"
"Y đứng quá xa, ta không thể bắn chết y được." Phượng Tri Vi thở dài.
"Không sao, cứ bắn thử xem." Tấn Tư Vũ cực kỳ kiên nhẫn.