Hắn khẽ mỉm cười, cầm đoản kiếm cắt đứt đây thừng trên tay Phượng
Tri Vi, vừa nhô người ra nói vọng xuống dưới cổng thành: "Lập tức làm lễ
tiễn đưa Ngụy Tướng quân xuất thành", vừa nhét một cây trường cung vào
tay Phượng Tri Vi.
Trước mặt Phượng Tri Vi là ụ tên cao tới ngực nàng, hai bên trái phải
đều có người, còn sau lưng lại là một thanh trường đao sáng như tuyết.
Nàng bị vây chặt vào giữa, bị ép phải dùng một mũi tên để bày tỏ
thành tâm lần cuối trước Tấn Tư Vũ đa nghi.
Tấn Tư Vũ đang mỉm cười.
Mũi tên này bắn trúng hay bắn trượt đều không quan trọng. Bắn trúng
dĩ nhiên là tốt nhất, Chủ soái bị giết, Thiên Thịnh ắt đại loạn, mình có thể
nắm chắc phần thắng. Mà lỡ không trúng, thì Ngụy Tri bắn ra mũi tên này
trước vạn quân cũng vĩnh viễn không thể quay về Thiên Thịnh, còn có thể
khiến quân Thiên Thịnh thất vọng kinh hãi, lòng quân đại loạn, xoay
chuyển chiến cục.
Chẳng qua là tìm đường sống trong đất chết mà thôi.
Phượng Tri Vi chỉ trầm mặc trong giây lát, trường đao phía sau đã đâm
vào thịt một phân.
Nàng mím môi, ngón tay khẽ động, chậm rãi đón lấy cây cung.
Đôi mắt Tấn Tư Vũ lóe sáng, không nhịn nổi mà bật cười.
Phượng Tri Vi cũng mỉm cười bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn xuống dưới
chân thành.
Trung quân vẫn sừng sững hiên ngang như nham thạch, bảo vệ lá đại
kỳ của Chủ soái phần phật tung bay. Phương xa đã lấp ló tia sáng ban mai,