vạn trượng kim quang như một thanh kiếm sắc chém đôi màn sương xám
mịt mờ, xuyên qua đồng tuyết mênh mông chiếu thẳng đến trước mắt.
Trong ánh vàng bị tuyết phản xạ đến gần như lóa mắt, nam tử ấy áo bào
bay phơ phất, lặng lẽ ngắm nhìn nàng.
Ánh mắt giao nhau.
Nàng mỉm cười với y, sau đó giương cung lắp tên, cánh cung cong
cong tựa mảnh trăng rằm.
Mũi tên đen sì trông như một con mắt âm lãnh cất chứa thù hận mà
lặng lẽ kiên định - nhắm thẳng vào y.
Dưới chân thành im phăng phắc không một tiếng động, những ai
chứng kiến cảnh tượng này đều kinh hãi đến lặng thinh.
Ninh Dịch ngẩng đầu thẳng tắp, nhìn nữ tử tóc đen phơ phất đứng trên
mặt thành, nhìn thần sắc nàng bình tĩnh, nhìn vầng trán nàng lạnh băng,
nhìn cánh tay nàng giương cung vững chắc như đá, nhìn nàng nhắm chuẩn
về hướng y chẳng lệch mảy may.
Không hề miễn cưỡng, không hề giả vờ, không hề do dự, nàng giương
cung lắp tên, nhắm thẳng vào y.
Trong tích tắc, dường như những bông tuyết của năm Trường Hi thứ
mười sáu đang gào thét xoay chuyển, ùa vào lục phủ ngũ tạng y. Những
bông tuyết kia hóa thành vô số mảnh vụn của dĩ vãng hai năm tương ngộ,
lạnh lẽo ùa vào đáy lòng. Có thứ gì đó bị dập vụn đến phát đau, nghe rào
rạo như tiếng lớp tuyết dày bị người giẫm đạp.
Những hộ vệ phản ứng nhanh nhạy xông lên, giơ khiên che chắn. Mà
y lại tái mặt, khoát tay gạt họ ra.