… Ta từng nói, ta ở đây chờ nàng vung đao giữa đường, chém ta một
nhát.
Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp lại sau chuyện ở Đế Kinh năm ấy,
nàng đứng giương cung trên mặt thành, chỉ vào mặt ta mũi tên lạnh lẽo,
chung quy là muốn đến đây tính món nợ cũ với ta sao?
Vừa thấy ta, đã giết ta.
Hay, hay lắm.
Vạn quân chấn động, chỉ mình y vẫn đứng yên, không lùi, không che,
không đỡ, ngẩng đầu nhìn nàng.
Vạn quân chấn động, chỉ mình nàng mặt không đổi sắc, nở một nụ
cười bình tĩnh, giương cung.
Dây cung thoáng lay động, trường tiễn sắp bắn ra, Tấn Tư Vũ khẽ
mỉm cười.
Ngay trong khoảnh khắc ấy.
Kinh biến chợt nổi lên!
Cánh tay nàng đột ngột trầm xuống, cây cung nặng nề đập lên ụ tên
trước mặt khiến ụ tên trong nháy mắt đã vỡ vụn, hóa thành một làn sương
đỏ từ từ tan đi. Thân thể nàng tựa lên ụ tên nên mất chỗ dựa, bất ngờ rơi
xuống khỏi mặt thành!
Một vệt sao băng sa xuống trước vạn quân, trên cánh đồng tuyết trắng
mênh mông.
Trên đường chân trời phía xa, vầng mặt trời đỏ thẫm mới mọc bỗng
tung mình nảy vọt lên cao.