lời đã chuẩn bị kĩ trong đầu đều quên sạch sẽ.
Hách Liên Tranh lúc rời thành vừa hay gặp cảnh hỗn chiến ở cổng,
được Ninh Dịch phái một đội kỵ binh đón tiếp vào trong quân. Giờ đây gã
xách đao thúc ngựa chạy lên trước, mắng to: "Mẹ kiếp, sao nàng còn chưa
ra? Tại sao?"
"Vị này là ai, ta không cần giới thiệu nữa chứ?" Vết thương của Tấn
Tư Vũ chưa lành, tinh thần còn mỏi mệt. Hắn phớt lờ tiếng mắng chửi ầm ĩ
dưới chân thành, nói thật ngắn gọn: "Đây là Ngụy Tướng quân của các
ngươi, kẻ đơn thân độc mã chiến đấu anh dũng dưới vách Bạch Đầu, dùng
sức một người mang lại đại thắng núi Bạch Đầu, là hung phạm sừng sỏ mà
Đại Liêu chúng ta hận không thể ăn thịt lột da, nhưng cũng là công thần lớn
nhất của Thiên Thịnh các ngươi trong cuộc chiến này. Bây giờ hắn đang
nằm trong tay ta, các ngươi chỉ cần tiến lên một bước ta sẽ đẩy hắn xuống,
các ngươi lùi lại ta sẽ làm lễ đưa hắn ra khỏi thành."
Quân Thiên Thịnh nhao nhao ầm ĩ, Ninh Dịch đứng dưới đại kỳ lặng
thinh không nói. Tấn Tư Vũ đợi đám đông yên tĩnh trở lại, mới cười khẩy
tiếp lời: "Ta nghe nói Thiên Thịnh có nhiều nam nhi nhiệt huyết, ta còn
nghe nói đội kỵ binh này chính là đội mà Ngụy đại nhân đã từng thống lĩnh.
Sao hả, các ngươi có muốn thấy Ngụy Tướng quân đã vì các ngươi mà chịu
hết gian khổ, giờ lại vỡ đầu chết dưới chân các ngươi không?"
"Lui... lui..." Diêu Dương Vũ vung vẩy trường thương, phóng ngựa
như bay trên đường, hét lớn: "Lui..." Nhưng một lần nữa lại bị thân vệ liều
lĩnh nhảy lên lưng ngựa bịt mồm hắn lại.
Lúc này hai quân đều rơi vào trầm mặc nhìn Ninh Dịch đứng dưới đại
kỳ. Lui hay không lui, suy cho cùng chỉ mình y mới có quyền định đoạt.
Ninh Dịch hơi mím môi, vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn.
Diêu Dương Vũ chạy vèo vèo đến trước ngựa y, quỳ gối xuống đánh cộp.