ngươi đi trước đi, Vương gia còn có vài chuyện muốn hỏi ta. Yên tâm, tối
nay hãy chờ ta về đại doanh ăn cơm."
Nói rồi liếc hắn vài cái.
Tông Thần thấy nàng bình an vô sự mới yên tâm hơn một chút, thoáng
do dự rồi lui ra.
Phía bên này, Phượng Tri Vi nhìn theo hắn đến khi khuất bóng mới thả
rèm xuống, lại đợi thêm một lát rồi cười bảo: "Điện hạ, xin ngài hãy trói
Ngụy Tri đưa lên mặt thành đi."
Nói đoạn nàng chải lại đầu tóc, soi mình xuống chậu nước đặt trong
thư phòng, tìm dụng cụ dịch dung vẽ vời qua quýt mà trông dáng vẻ đã hao
hao Ngụy Tri đến bảy phần, nói với vẻ tiếc nuối:
"Cái mặt nạ Ngụy Tri trước kia lạc đâu mất rồi, về sau hãy dùng
khuôn mặt này đi."
Tấn Tư Vũ nhìn nàng cải trang thành Ngụy Tri với ánh mắt pha lẫn vẻ
phức tạp. Lát sau hắn gọi thị vệ khiêng đến một cỗ kiệu rộng, dùng dây
thừng làm bằng gân bò trói cổ tay Phượng Tri Vi lại, cười nói: "Để Ngụy
đại nhân chịu tủi nhục rồi."
"Không tủi không nhục mà." Phượng Tri Vi không hề giãy giụa.
Hai người ngồi vào cỗ kiệu rộng, mang theo phủ binh thân vệ đông
nghìn nghịt xuất phát tiến về phía cổng thành. Còn chưa ra tới cổng đã liên
tục nhận được tin báo, thiết kỵ của Diêu Dương Vũ phục kích viện quân
Đại Liêu ở bờ sông, sau đó không hề trở lại tấn công đại doanh Đại Liêu
mà lao thẳng tới cổng Phổ Thành, đụng độ với Cận vệ doanh. Cổng thành
đã bị người ta mở ra một lần nhưng sau đó lại được Cận vệ doanh tựa lưng
vào thành bảo vệ kín mít, bây giờ trước cổng thành hai quân đang hỗn
chiến hăng say.