"Ông nói xem trông ta như thế này, làm sao quay về được?" Phượng
Tri Vi ngoái nhìn hắn, mỉm cười, "Nếu ta vẫn giữ vỏ ngoài của Thược
Dược Nhi thì còn có thể thử lừa gạt Tấn Tư Vũ thêm một lần nữa, nói ta bị
các ông bắt cóc để uy hiếp hắn. Nhưng các ông chắc chắn sẽ không chịu
phối hợp đóng vai kẻ bắt cóc để ta trở về, nên ta chỉ còn cách quên ý nghĩ
đó đi."
Tông Thần cảm thấy lời nàng nói cũng có lý, lại chẳng nghĩ ra trong
tình huống này Phượng Tri Vi làm sao còn lấy được lòng tin của Tấn Tư
Vũ nữa, bèn đồng ý.
Hai người chạy một mạch đến Phổ Viên, khi sắp tới nơi, Phượng Tri
Vi lại đột nhiên nói, “Tiên sinh, ông thấy đấy, làm một người mất trí nhớ,
thật ra có rất nhiều chỗ thuận tiện."
Tông Thần nhất thời chưa hiểu ý nàng, nhưng vẫn mỉm cười theo trực
giác. "Làm vậy suy cho cùng chính là lừa người, tiếc là lừa được một lần
lại chẳng thể lừa thêm lần nữa, lừa được một lúc chẳng lừa được trọn đời."
"Ai nói là không chứ?" Phượng Tri Vi cười cười, nụ cười này ẩn chứa
ý vị sâu xa. "So với mất trí nhớ, ta lại càng hy vọng được lãng quên một
cách có chọn lọc."
Tông Thần luôn cảm thấy lời nàng nói ra mang theo thâm ý, còn đang
định hỏi dò thêm thì Phổ Viên đã hiện ra trước mắt.
Hai người hóa trang thành thân quân Cận vệ doanh, mũ kéo sụp xuống
thấp, mắt nghiêm mày rủ, đi qua từng tầng từng tầng thông báo của Phổ
Viên, rồi đứng cách một trượng bên ngoài thư phòng.
Họ nghe bên trong cất lên một giọng nói khá mệt mỏi, "Truyền vào."
Hai người đồng loạt cất bước, cùng đi đến trước cửa thư phòng. Đội
trưởng hộ vệ của Tấn Tư Vũ vén rèm lên, nói: "Một người vào thôi."