Hách Liên Tranh dĩ nhiên cũng không có hứng lục lọi căn lầu cũ,
người đã đi rồi, còn nhìn cái gì nữa. Gã nhảy vọt qua bờ tường, bay sát sạt
bức tường sau của Tôi Tuyết trai.
Rồi gã đột ngột rơi xuống từ bờ tường.
Hách Liên Tranh rơi xuống đất, cánh mũi phập phồng trong bóng tối,
đáy mắt lấp lóe tính quang, ánh mắt đảo khắp bốn bề như một con chó săn,
rồi thấp thoáng vẻ đăm chiêu.
Ban nãy khi gã lướt qua một đoạn tường phía sau Tôi Tuyết trai, chợt
ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt thân quen nào đó.
Vương đình thảo nguyên vẫn luôn cung phụng đại vu y am hiểu vu cổ,
trước kia khi gã vào kinh làm con tin còn đưa theo một người như thế. Tuy
gã không có hứng với thuật vu cổ, nhưng mùi bình gốm mang theo hơi tanh
mà các vu sư chuyên dùng để luyện cổlại quen thuộc đến không thể quen
thuộc hơn.
Càng là thứ cổ lợi hại thì mùi vị kia lại càng nồng nặc. Mùi độc tanh
tưởi do nuôi độc vật lâu ngày ngấm sâu vào từng tấc đất bùn trong bình
gốm, người bình thường sẽ không ngửi thấy, nhưng người ngửi quen mùi vị
này có thể tìm ra chính xác vị trí của một con tiểu cổ chôn sâu dưới nền đất
ba thước giữa một vườn hoa tỏa hương ngào ngạt.
Tuy Hách Liên Tranh không có bản lĩnh này thế nhưng mùi vị này quá
nồng nặc, quá đặc biệt. Trong Phổ Viên nơi tiếp giá Thân vương, dưới chân
tường sau Tôi Tuyết Trai nơi Phượng Tri Vi đã từng cư trú lại phát hiện ra
thứ này, cũng khiến người ta không thể không ngờ vực.
Hách Liên đại vương là kiểu người ưa hành động, có nghi vấn sẽ tìm
cách giải. Gã lập tức lần theo mùi tanh tìm ra vị trí chuẩn xác, đào sâu ba
thước đất, quả nhiên phát hiện một tấm sắt hình vuông.