Tông Thần và Phượng Tri Vi đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy lúc này
không thích hợp để xông ra mà nên ngồi yên quan sát biến cố. Tông Thần
lắc đầu, Cố Nam Y đánh vào hậu tâm quan gác thành, khiến kẻ kia "a" lên
một tiếng, miệng mất tự chủ há ra. Tông Thần búng ngón tay, một viên
thuốc bắn vọt vào cái miệng đang há hốc của người kia.
"Cho ngươi một viên Hoàng Tuyền đại bổ hoàn để bồi bổ đầu óc."
Tông Thần mỉm cười tao nhã. "Một người thông minh như ngươi ắt hẳn
phải biết chuyện gì nên nói chuyện gì không."
Quan gác thành sợ tái mặt, liền bước ra đứng trên cổng thành hô lớn:
"Là Lý Tướng quân phải không? Đây là chức trách của tôi, không dám để
xảy ra sai sót, mời ngài đưa lệnh bài ra!"
"Bên trong không xảy ra chuyện gì lớn chứ?" Lý Tướng quân kia thấy
hắn đứng đó thì ngây ngưòi. "Ban nãy có người xông ra khỏi cổng thành, ta
còn tưởng các ngươi đã bị diệt toàn quân, đang tính đường xông vào trong
đó đây!"
"Ban nãy mấy kẻ kia tới lui trên cao, sau một cơn gió đã lướt qua, các
anh em đuổi theo không kịp, nhưng cũng không có thương tổn gì." Quan
gác thành hô to đáp lời, "Hạ quan cũng thấy pháo lệnh khói vàng của
Vương gia, nhưng bên trong từ đầu đến cuối không hề truyền ra tin tức,
cũng không thể biết đã xảy ra chuyện gì. Trước đó Vương gia đã ban lệnh,
không có chỉ dụ của ngài thì đại quân không được phép vào thành, Lý
Tướng quân có hổ phù của Vương gia không?"
"Thôi khỏi đi! Chúng ta không vào thành nữa! Chẳng qua có chuyện
quan trọng cần bẩm báo tận nơi với Vương gia, ngươi cứ mở cổng thành
cho hai huynh đệ vào trong là được!"
"Dạ!"