“Nhưng trước đó thì sao?” Phượng Tri Vi im lặng giây lát, rồi miệng
cười mà mắt chẳng cười. “Có một độc nhân giữa đội ngũ của các ông, mà
chính bản thân nàng cũng không biết độc sẽ truyền sang người khác theo
con đường nào, có thể là tiếp xúc, có thể là ăn chung, thậm chí có thể chỉ là
hít thở chung một bầu không khí… Quả là đáng sợ, Tông Thần, chúng ta sẽ
bị diệt toàn quân.”
Tông Thần cương quyết lắc đầu. “Không, Tri Vi, cô nên biết ta là
người của Hiên Viên thế gia, trong thiên hạ không có chứng bệnh nào Hiên
Viên thế gia không thể chữa trị. Để ta bảo mọi người cẩn thận một chút, sẽ
không sao đâu.”
“Không, cổ không phải bệnh, cũng không phải lĩnh vực ông am hiểu
nhất. Hơn nữa ta có thể cảm nhận được, vừa nãy khi ta thoát ra khỏi địa
đạo, Tấn Tư Vũ đã phát động cổ này.” Phượng Tri Vi nói, “Nên ta mới
không để Tiểu Ngốc cõng ta. Ông mặc đồ lặn dưới y phục, lỡ có độc gì, thì
hẳn cũng không đến mức xuyên qua đồ lặn tiến vào thân thể. Tiên sinh, ông
không hoàn toàn nắm chắc, có phải không?”
Tông Thần im lặng một lát, trong lòng dâng lên nỗi cay đắng mơ hồ.
Sáu trăm năm trước nữ vương của quốc gia vu cổ Phù Phong vốn là nhân
vật xuất sắc nhất trong số các vu sư. Thời niên thiếu vị nữ tử này không
thích vu cổ chỉ mê võ công, sau một lần cung biến làm mẫu thân nàng bỏ
mạng, mới giật mình nhận ra bản thân không giỏi thuật vu cổ. Về sau nàng
khổ luyện kinh thư bái hết danh sư, vốn có trí thông minh trời phú, lại hạ
quyết tâm, còn có địa vị vương giả và tài nguyên tạo điều kiện cho nàng
nghiên cứu. Một người như vậy, dốc hết tinh lực cả đời chỉ để chế tạo ra
một loài cổ duy nhất, thì loài cổ đó há sao dễ giải cho được?
Dù tổ tiên hắn đội mồ sống dậy, chỉ e cũng phải bó tay hết cách trước
loài cổ này…