thiển đần độn với đám kim hoa nghênh ngang càn rỡ, khiến Viện trưởng
hóa thành trò hề, thật là một chuyện khiến người ta khó hiểu.
Phượng Tri Vi đứng ở cửa phòng ăn, mỗi lần xem Tân Tử Nghiễn
“thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi” chật vật chạy trốn, đám kim hoa giơ
nanh múa vuốt theo sau, lại không nhịn nổi cười.
Chuyện xảy ra trên đời này, có quả ắt có nhân, không hiểu được chỉ là
bởi không rõ nhân quả trong đó mà thôi.
Mới ngồi xuống bàn ăn, Thuần Vu Mãnh đã hớn ha hớn hở bứng bắt
cơm đến, chào hỏi: “Huynh đệ, chuẩn bị xong chưa?”
Phượng Tri Vi ngơ ngác, Yên Hoài Thạch ngồi bên đã quay sang: “Ba
ngày nữa là kỳ thi Thanh Minh, chính sử so văn, quân sự đấu võ, trong
triều sẽ phái trọng thần tới đây, nói không chừng còn có cả hoàng tộc giá
lâm nữa đó. Kỳ thi này tuy nói là do nội bộ thư viện tổ chức, nhưng sẽ lựa
chọn ra vài người xuất chúng đưa thẳng vào Nội các và sáu bộ, nếu hòa
nhập tốt thì từ giờ trở đi sẽ thăng chức vù vù, đây mới là nguyên nhân già
trẻ lớn bé chen nhau vỡ đầu muốn vào thư viện.”
“À…” Phượng Tri Vi cười cười, “Mấy người biết đấy, ta học hành
cũng chỉ tàm tạm thôi, chuyện vinh dự đề tên bảng vàng thế này làm sao rơi
xuống đầu ta được chứ.”
Hai người có vẻ thất vọng “ờ” một tiến, đúng là Phượng Tri Vi học
hành không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi, kẻ học cao hiểu rộng
hơn nàng trong thư viện nhiều như sao sa, muốn nổi trội xem ra cũng là
chuyện bất khả thi.
Thuần Vu Mãnh hậm hực bỏ đi, hắn mới dời gót đã thấy một người
bưng bát cơm đi tới, chẳng chào chẳng hỏi đã ngồi xuống bên cạnh Phượng
Tri Vi.