“Rắc rắc.”
Lời còn chưa dứt, thì một đốt ngón tay chỉ vào Phượng Tri Vi đã đột
ngột bị bẻ quặt xuống một cách quái dị.
Đầu ngón tay quặt xuống run rẩy cũng khiến vô số ánh mắt trong nhà
ăn nói nhau run rẩy.
Ánh mắt mọi người đờ ra, chậm rãi di chuyển từ đầu ngón tay lên trên,
thì thấy một đôi đũa ung dung thong thả rút lại giữa không trung.
Ngón tay cầm đũa trắng trẻo thon dài, bị ống tay áo che đi phân nửa.
Cố Nam Y, trong khoảnh khắc tay kẻ kia chỉ vào mũi Phượng Tri Vi,
đã dùng một đôi đũa, kẹp gãy ngón tay người ta.
“Á!”
Tiếng kêu thảm thiết chói tai dường như có thể đập vỡ cả bát sứ, Cố
Nam Y ghét ồn ào, cực kỳ bất mãn búng ngón tay, hai cây đũa phi sát qua
hai bên tai thiếu niên kia, cắt rụng vô số tóc mai.
Chiêu thức này kẻ nào không biết võ công sẽ không hiểu, chứ Phượng
Tri Vi thì hiểu rất rõ. Cây đũa là thứ vừa tròn vừa cùn, lại có thể cắt đứt sợi
tóc mảnh nhẹ như một vũ khí sắc bén, ngẫm lại khiến người ta phát run.
Dạy dỗ đến thế cũng đủ rồi, Phượng Tri Vi rất hài lòng định kéo Cố
Nam Y đi, chợt ngnhe sau lưng vang lên tiếng kêu gào như mổ lợn của
thiếu niên đang lăn lộn dưới đất: “Các ngươi dám đả thương ta… ta giết các
ngươi…”
Phượng Tri Vi thở dài, trong lòng thầm nghĩ tại sao lần nào các ngươi
cũng lặp lại y chang những lời này thế?