Phượng Tri Vi nghiêng đầu, liền bắt gặp một đôi mắt khiêu khích,
chính là Lâm Thiều dạo gần đây cứ hục hặc với nàng khắp nơi. Khóe mắt
cậu ta liếc xéo sắc lẻm: “Ba ngày nữa, có dám tỉ thí với ta không?”
Phượng Tri Vi rướn cao hàng mi, mỉm cười, “Không dám.”
Lâm Thiều vừa nợ một nụ cười đắc thắng, thì đã nghe Phượng Tri Vi
mỉm cười nói tiếp: “Nếu ta thắng ngươi, chỉ e có người không giết ngựa,
mà đi giết người đấy.”
“Phì.”
Một tiếng cười khẽ, Lấm Tế đã đi tới, nghiêm túc nhìn Phượng Tri Vi.
Cậu vừa định nói câu gì, bỗng có người đanh giọng nói: “Ngụy Tri, ngươi
đùa cái gì đó, dám ăn nói kiểu đó với công… công tử! Coi chừng ta bẩm
với Viện trưởng, đá ngươi ra khỏi thư viện bây giờ.”
Tiếng đến người đến, một nhóm chừng bảy tám người đi tới, ai nấy
đều ăn mặc lông lẫy, khóe mắt Phượng Tri Vi hơi nhếch lên, trong mắt đột
nhiên co lại.
Quen mặt, rất quen mặt.
Đúng là đám công tử ngày ấy đã xúi Phượng Hạo đi phiêu kỹ, rồi dẫn
đến vụ đập gạch kia.
Phượng Tri Vi cười nhạt trong lòng, còn chưa kịp mở miệng thì Lâm
Thiểu đã đột ngột trợn mắt dựng mày, không chút nể nang mắng to: “Ai
cho các ngươi lắm chuyện? Cút hết đi cho ta!”
Một câu mắng này làm cả đám câm miệng, tạm thời khó lòng rút lui.
Thiếu niên đi đầu định gỡ lại thể diện, bèn giơ tay hung hăng chỉ vào mũi
Phượng Tri Vi, lạnh lùng nói: “Tiểu tử, có gan hãy chờ…”