Người nàng đang dắt đi bỗng dưng động đậy ống tay áo, lẳng lặng tuột
ra khỏi ngón tay nàng. Cố Nam Y xoay người, tiến thẳng tới trước mặt
thiếu niên đang la hết muốn trả thù kia, bình tĩnh đứng lại, nhấc chân.
“Rắc rắc.”
Y giơ chân giẫm bẹp bàn tay vẫn còn lành lặn đang vỗ xuống đất của
người ta.
Sau đó y cất giọng đều đều, nói: “Ồn ào quá!”
Nhà ăn lập tức im phăng phắc.
Một gã thư sinh lỡ ăn quá nhiều đậu nên bụng dạ ấm ách, phải ra sức
nín nhịn mới không xì hơi ra…
Một thư sinh khác nuốt nguyên một miếng cháy vào bụng không buồn
nhai luôn…
Lại có một giọng khàn khàn đột ngột vang lên: “Kẻ nào dám đánh
người gây chuyện trong thư viện Thanh Minh?”
Phòng ăn phút chốc trở nên náo loạn, chẳng biết từ bao giờ, một người
trung niên vận cẩm bào đã đứng trước cửa phòng, đúng là vị giám thị
Chính sử viện được xưng là “Thiết Diện Diêm La” kia.
Sau lưng ông ta còn dẫn theo một đám hám tử dũng mãnh, là hộ vệ
chuyên dụng của thư viện.
Đám học trò trong thấy vị này, còn căng thẳng hơn khi thấy Cố Nam
Y một chút. Yên Hoài Thạch vội vàng chạy qua như một vệt khói, nhưng
không tìm ông ta, mà lặng lẽ tới gần tùy tùng sau lưng ông ta thì thào vài
câu.