Sau đó Phượng Tri Vi trông thấy tay áo người tùy tùng kia thoáng
động, không biết hắn đã nhét gì vào đó.
Vị giám thị kia từ đầu tới cuối vẫn đứng quay lưng về phía hai người,
không hề ngoái lại, vân vê quả cầu sắt trong tay, nghe thiếu niên bị thương
kia thuật lại đầu đuôi câu chuyện, “à” lên một tiếng rồi đợi mãi chẳng thấy
mở miệng.
Đám con em quan lại kia dương dương đắc ý quay đầu nhìn Phượng
Tri Vi với ánh mắt “tiểu tử ngươi chết chắc rồi”, Phượng Tri Vi nở nụ cười
ngọt ngào đáp lại họ. Trong lòng nàng nghĩ không biết Ngô tiểu công gia
ngày đó bị gạch nện tróng đầu đả chết hay chưa? Nếu còn chưa chết, thì
một ngày nào đó nhất định sẽ cho Cố thiếu gia gặp hắn mới được.
Giám thị nắm đại quyền giái quyết sự việc cứ im lặng rất lâu chẳng
nói chẳng rằng, khiến không khí trong phòng ăn càng thêm nặng nề căng
thẳng, ai nấy đều có vẻ mặt phức tạp, có kẻ hả hê, cũng có người lo lắng
thông cảm.
Cho đến khi Yên Hoài Thạch đã “kiện cáo” xong với tay áo của tùy
tùng, thì giám thị mới “khụ” một tiếng, rề rà nói: “Diêu công tử, thư viện
đã công khai cấm hành động khiêu khích sinh sự, ngươi cũng quá… không
hiểu chuyện rồi.”
Mọi người xôn xao – hôm nay giám thị giở chứng gì vậy? Rõ ràng
người ta chỉ nói mấy câu đã bị kẻ khác kẹp gãy ngón tay, kết quả không hỏi
đến kẻ hành hung, trái lại còn đi trách bên bị hại trước?
Trong nhà ăn xôn xao náo loạn một hồi, đám thiếu niên kia ai nấy đều
tái mặt, hét lớn: “Lý giám thị! Ngài thiên vị!”
“Nhìn tay ta này! Nhìn tay ta đi!” Thiếu niên bị thương giơ cánh tay bị
bẹp dí lên trước mặt giám thị, bi phẫn trách móc: “Sao ngài có thể nhắm
mắt làm ngơ?”