“Ây da ngươi làm sao thế!” Cậu thiếu niên xưa nay luôn đối nghịch
với Phượng Tri Vi, chẳng hiểu sao không dưng lại nổi lương tâm, đưa tay
ra kéo lại thân hình đang lao xuống vùn vụt của nàng, “Ngươi bị ngốc hả!
Đứng trên đất bằng mà cũng ngã được…”
“Ầm!”
Một bóng người xoay tròn lăn ra xa, chính là Lâm Thiều “có lòng mà
hỏng chuyện”, trong nháy mắt đã va vào Lý giám thị, đẩy cả ông ta lẫn đàm
tùy tùng sau lưng ngã lên dãy bàn cơm. Nước canh loảng xoảng văng tứ
tán, một mớ thau cơm bay lên nửa chừng rồi rơi xuống nên vào đám người,
khơi lên một trận xôn xao.
Gần như cùng lúc Lâm Thiều bị Cố Nam Y ném ra ngoài, mấy bóng
người nhanh như chớp lai vụt lên, nhắm thẳng vào Cố Nam Y.
Cố Nam Y đờ đẫn “tiếp đón” hộ vệ của Lâm Thiều, nón che màu trắng
vừa tung bay, mặt đất liền nổi lên một cơn gió lốc màu xanh thiên thủy.
Phòng ăn trong thoáng chốc đã rơi vào hỗn loạn, bát đũa đồ ăn vờ
thành mảnh vụn, đám học sinh kinh hoàng tháo chạy. Phượng Tri Vi mở to
mắt cũng không tài nào nhìn rõ tình hình đánh đấm rốt cuộc đã nghiêm
trọng đến đâu, chỉ biết từ ngày hôm nay, gian phòng ăn này có lẽ sắp đi vào
lịch sử.
Trong cơn náo loạn chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng hộ vệ của Lâm
Thiều hô hoán, “… Tóm cổ nó, nó đánh công…”, lại có tiếng quát, “Xuất
thẻ bài Trường Anh, cầu viện cung…”
Có người lao tới bẻ quặt tay Phượng Tri Vi. Nàng cười khổ, chẳng
buồn giãy giụa.
Trong trận hỗn chiến, Cố Nam Y đột ngột nghiêng đầu, chứng kiến
cảnh tượng này, kế đó liền thấy sắc xanh thiên thủy ngồi sáng lóa mắt. Một