Lại chỉ vào Phượng Tri Vi: “Cũng xẻ thịt…” Gào được nửa câu bỗng
dưng ngậm miệng, nháy mắt đã chỉ sang Cố Nam Y, “Thiến nó! Nấu nó!
Nổ nó! Đốt nó đi!”
“Chờ chết đi tiểu tử!” Thiếu niên run run ngón tay bị gẫy, nhe răng
cười, “Viện trưởng đại nhân sẽ cho mày đẹp mặt!”
Cố Nam Y bỗng dưng trượt tới, rõ ràng bị một đám người vây quanh
chật như nêm cối, chẳng biết y làm thế ào để lướt qua như một dải lụa,
ngón tay y cong lại thành trảo, nhắm thẳng vào nam tử đang đứng sau lưng
và giữ chặt Phượng Tri Vi.
“Vù.”
Một tiếng mỏng nhẹ, như sợi tơ trên khung theo hoa bị móng tay cắt
đứt, sau đó chẳng biết từ đâu xẹt tới một vệt sáng trắng lóa như màu tuyết,
hùng hổ đập vào ngón tay Cố Nam Y.
Ngón tay Cố Nam Y bị bật ra trong lặng lẽ.
Phượng Tri Vi âm thầm giật mình, đây là lần đầu tiên nàng thấy Cố
Nam Y ra tay bị ngăn cản, kế đó nàng nghe tiếng một người lạnh lùng nói:
“Đừng đánh nữa.”
Giọng nói uể oải vô lực, thái độ hờ hứng dửng dưng.
Thế mà lại khiến mọi người đều run sợ.
Quay đầu lại, chẳng biết từ bao giờ đã có mấy người đứng ở cửa, đang
lặng kẽ chăm chú quan sát phòng ăn lộn xộn. Đi đầu là một người vận áo
bào màu hạnh thắt lưng nguyệt bạc, trời chẳng nóng cũng cầm một chiếc
quạt giấy, đôi mắt vui giận đều đẹp, xương quai xanh nửa hở nửa kín, dung
nhan muôn vẻ phong tình, sắc mặt lại hơi dung tục.