Mọi người cáo trạng xong xuôi, cứ đinh ninh những tội này đủ để nám
Phượng Tri Vi vào tử lao mười tám lần, ai nấy đều cảm thấy mỹ mãn và im
miệng, chờ tiểu từ này gặp vận rủi trong một khắc tới.
Giữa bầu không khí yên lặng như tờ, Tân Tử Nghiễn nâng quạt giấy,
chỉ vào Phượng Tri Vi từ đằng xa cách một đám người.
Phượng Tri Vi thở dài, thầm nghĩ giá mà con hổ cái nhà lão ở đây thì
tốt rồi, không thì chỉ cần một hai ba bốn năm sáu bảy đóa kim hoa ở đây
cũng được nốt.
Mọi người giương ánh mắt sáng quắc, nhìn Phượng Tri Vi như kẻ chết
rồi.
Yên Hoài Thạch vội vàng đếm ngân phiếu trong tay áo, suy nghĩ phải
làm sao để dùng số tiền nhỏ nhất đổi lấy món lợi lớn nhất.
Lâm Thiều dẩu môi, sắc mặt có vẻ do dự.
Thuần Vu Mãnh đằng đằng sát khí vén tay áo lên, nháy mắt ra hiệu
với đám huynh đệ ở Quân sự viện.
…
Quạt giấy của Tân Tử Nghiễn đột ngột lướt qua người Phượng Tri Vi,
nhanh chóng chỉ liền một mạch.
“Trò! Trò! Trò! Trò! Trò!” Ông chỉ liền một mạch không hề ngơi nghỉ,
chỉ qua một lượt vào Diêu công tử bị giẫm gãy ngón tay, Lâm Thiều, Lâm
Tế, Thuần Vu Mãnh, Yên Hoài Thạch, “Đường đường là học sinh của thư
viện, thế mà lại ngang nhiên làm loạn trước mắt bao người ngay trong thư
viện thanh quý, y như đám con buôn lính lệ đánh lộn với nhau! Sách thánh
hiền ngày thường vẫn đọc vứt đi đâu cả rồi? Hở?”