Một tiếng “hở” mang theo âm mũi hừ vừa nặng vừa nhanh, khiến cả
bọn họ “hở” cho ngất xỉu. Cả kẻ bị chỉ lẫn kẻ đứng xem đều nhìn ông ngơ
ngác, không hiểu trong hồ lô của Viện trưởng đại nhân bán thuốc gì đây?
Rõ ràng là phe Phượng Tri Vi ra tay hung hãn, cớ sao lại lôi cả những
người khác vào cuộc cơ chứ?
Được rồi, Diêu công tử khiêu khích trước tính vào cũng được, Thuần
Vu Mãnh kéo bè kéo đảng đánh nhau tính vào cũng được, nhưng còn dính
dáng đến cả huynh đệ họ Lâm và Yên Hoài Thạch là sao?
“Các trò!” Tiếng gầm thét của Viện trưởng đại nhân nghe chẳng ra hét
mà cứ như tiếng mèo gọi xuân, “Tất cả cấm túc bảy ngày cho ta! Vào tĩnh
thất hối lỗi! Đứa nào dám bước ra khỏi cửa một bước thì đánh gãy chân,
trục xuất khỏi thư viện!”
Diêu công tử hai mắt trợn ngược, ngất xỉu luôn.
“Ngươi!” Lâm Thiều gân cổ giận dữ nói, “Ngươi dám đổi trắng thay
đen! Ta muốn nói cho… Ta muốn… Ta…”
Cậu ta rốt cuộc vẫn không thể nói dứt câu, Tân Tử Nghiễn liếc xéo
cậu ta, khổ nỗi đôi mắt đào hoa long lanh thật sự chẳng hề có chút uy
nghiêm nào, nhưng âm điệu vẫn cao chót vót: “Nói với ai? Ta nói cho trò
biết, vào thư viện của ta, bất kể là ai, đều do ta xử trí!”
Lời còn chưa dứt, ông đã phất tay, một đám hán tử lập tức chạy tới áp
giải. Lâm Thiều phát sặc, vung tay ra hiệu cho hộ vệ của mình động thủ,
nhưng huynh trưởng Lâm Tế lại bất ngờ đè chặt tay cậu ta xuống, ra hiệu
cho hộ vệ đứng lại. Sau đó khom người với Tân Tử Nghiễn, hạ giọng nói:
“Dạ, chúng học trò gặp chuyện không biết vỗ về hòa giải, ngược lại từ đó
sinh sự, quả thực là không phải, xin lĩnh phạt của Viện trưởng.”
Tân Tử Nghiễn “à” lên một tiếng, nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Tế.