“Nói bừa!” Lý giám thị đen mặt lại, hơi nhướn mắt, lạnh lùng nói:
“Ẩu đả khiến người bị thương cũng phạm vào quy củ của thư viện, kẻ nào
đánh người, bước ra! Tạ lỗi với Diêu công tử, tiền thuốc thang chữa trị
ngươi lo tất!”
Từ giọng điệu đến sắc mặt ông ta đều nghiêm nghị, nhưng bất cứ ai
cũng nghe ra sự thiên vị trong đó. Cả đám đều quay sang ngắm nghía
Phượng Tri Vi bằng ánh mắt quái gở suy đoán xem tiểu tử này có quan hệ
gì với giám thị, Phượng Tri Vi lại thầm kêu khổ.
Cố thiếu gia nhất định là nổi bão rồi!
Nàng chẳng kịp suy nghĩ, vội vàng nháy mắt với Yên Hoài Thạch, ra
hiệu cho hắn che trước mặt giám thị để nàng lôi Cố Nam Y đi. Yên Hoài
Thạch “ây da” một tiếng, lảo đảo rồi ngã xuống rất chi là trôi chảy tự nhiên.
Phía bên này Phượng Tri Vi đồng thời “ây da” một tiếng, vấp chân nghiêng
về phía Cố Nam Y, vừa than thở sao mình xui xẻo cỡ này chứ, đưa mặt cho
người ta giẫm…
Nếu nàng nhớ không nhầm, thì hình như Cố thiếu gia không muốn
nàng bị đụng vào. Hy vọng cái giẫm này có thể đánh lạc hướng kẻ cố chấp
kia, khiến y quên mất câu nói vừa rồi…
Vai Cố Nam Y vừa động.
Nàng ngã xuống.
Cố Nam Y lập tức quay đầu.
Phượng Tri Vi mừng thầm.
Lâm Thiều đứng một bên, đột nhiên vươn tay ra kéo Phượng Tri Vi
lại.