giữa nàng và Ninh Dịch, rồi cười nói: "Đang muốn tìm ngươi đây, ta cùng
đi thôi."
Lâm Thiều giật mình, Phượng Tri Vi xưa nay luôn ôn nhu khách khí
lại rất biết giữ khoảng cách, đây là lần đầu tiên nàng tỏ ra thân thiết thế này
từ khi hai người quen nhau. Cậu ta hơi cúi đầu, nhìn xuống ống tay áo của
mình được níu nhẹ, lại nhìn vào khóe mắt như cười của thiếu niên đứng
cạnh, bỗng dưng mang tai cậu ta đỏ ửng.
Ninh Dịch nghiêng đầu ngắm nghía Phượng Tri Vi, chợt cười nói với
Lâm Thiều: "Thập nhất đệ, thấy ta sao lại không hành lễ?"
Lâm Thiều giật nảy mình, thoáng hoang mang nhìn Ninh Dịch, dường
như kinh ngạc không hiểu vì sao Ninh Dịch lại vi phạm giao ước, muốn nói
toạc chuyện này ra. Phượng Tri Vi lại âm thầm rủa xả: Ca ca của ngươi
đúng là hạng vô nhân tính! Y làm vậy là cố ý muốn vạch trần thân phận của
ngươi, khiến ta không thể cùng đi chung với ngươi, không thể dùng ngươi
làm lá chắn!
Trong bụng thì mắng lên mắng xuống, ngoài mặt lại vẫn thản nhiên
như thường, nàng chớp chớp mắt ra điều ngây ngô không biết mà hỏi lại:
"Á, Thiều đệ, đệ là họ hàng xa với Sở vương điện hạ sao?"
Lâm Thiều nghe hai chữ "Thiều đệ" kia, mặt mũi đỏ bừng, mà suy
nghĩ lại càng thêm nhạy bén, lập tức cười bảo: "Đúng vậy, ta là họ hàng xa
bên phía mẫu thân điện hạ, tính ra thì điện hạ là biểu Ca con dì của ta đấy,
thất lễ rồi, ca ca kim an." Nói xong giả vờ giả vịt cúi người.
Ninh Dịch mỉm cười nhìn Lâm Thiều, chậm rãi nói: "Ờ phải, này thập
nhất đường đệ, em họ xa lát nữa đừng quên bái kiến dượng họ xa của đệ là
bệ hạ đấy nhé."
Lâm Thiều cứng người, đến khi ngẩng lên, mặt đã nhăn như quả mướp
đắng.