Một đám học sinh Chính sử viện bừng bừng phấn khởi chen vào, càng
có thêm nhiều người thảo luận xem phải làm sao để được bệ hạ để ý, làm
sao để khiến Thái tử vừa lòng, làm sao để được Nhị hoàng tử mê võ ưu ái,
làm sao với tay tới Thất hoàng tử tài năng đức độ... bởi cuộc thi lần này gần
như có thể nói là quy mô nhất trong tất cả các lần, nên các học sinh đều vô
cùng hưng phấn.
Không đến thư viện Thanh Minh? Đêm hôm qua rõ ràng vẫn còn lượn
lờ trong địa đạo thư viện cơ mà...
Quan hệ với Tân Viện trưởng không được tốt lắm? Rạng sáng nay
Viện trưởng đại nhân vẫn còn chờ y trong tiểu lâu cơ mà...
Phượng Tri Vi oán thầm trong dạ, ngoài mặt lại ra vẻ hớn hở nói:
"Ấy... Điện hạ đúng là thanh danh vang dội, có thể đi cùng điện hạ, quả là
phúc ba đời của học sinh đây."
Thuần Vu Mãnh được một câu này nhắc khéo, lập tức cười bảo: "Phải
rồi điện hạ, chúng tôi nên chia tay ngài ở đây thôi, chứ cứ đi chung với ngài
mãi, tôi sợ lại bị người ta ghen ghét đánh cho một trận mất."
Hắn có vẻ rất quen thân với Ninh Dịch, giọng điệu khi trò chuyện
cũng có vẻ tùy tiện. Phượng Tri Vi đã mỉm cười vái chào, trong lòng sung
sướng lùi sang một bên.
"Ngươi sợ cái gì chứ?" Ninh Dịch nửa cười nửa không lườm Thuần
Vu Mãnh, "Ngươi là đệ tử của Quân sự viện, nếu muốn trèo cao cũng phải
trèo chỗ lão nhị. Vả lại ngươi đã nhậm chức rồi, thân cận với bản vương
một chút cũng có sao đâu?"
Y kéo tay Thuần Vu Mãnh, tiện tay ôm vai Phượng Tri Vi, cười nói:
"Bản vương ngại leo lên đó ngồi, chán chết đi được, nên định ngồi trong
trướng dành cho quan lại, các người cũng vào đây đi."