Phượng Tri Vi hóa đá luôn.
Bàn tay người kia, lựa thời cơ thích hợp nhất, tưởng như vô tình khoác
lên vai nàng, vừa khoác một cái bả vai bên đó của nàng lập tức tê dại.
Nàng quá ngu ngốc!
Rõ ràng biết kẻ đối diện có lẽ là đệ nhất hồ ly của hoàng triều Thiên
Thịnh, cớ sao vừa nãy nàng còn đắc ý vênh váo, tự mình nhường đường,
ròi khỏi bên cạnh Lâm Thiều để y lợi dụng sơ hở chứ.
Một luồng khí lành lạnh chảy vào bả vai, xuyên qua huyết mạch, máu
thịt ở các khớp xương lập tức ngừng trệ, nhưng vẫn có thể động đậy. Nàng
chậm rãi ngẩng đầu, cắn răng cười nói: "Đa tạ Vương gia cất nhắc."
Thuần Vu Mãnh và Lâm Thiều thắc mắc nhìn nàng, không hiểu vì sao
động tác của nàng bỗng dưng chậm hẳn lại. Nhưng họ lại nghĩ Ngụy Tri
xuất thân bình thường, đột nhiên lọt vào mắt xanh của Sở vương, "được
sủng ái mà lo sợ" vui đến hóa đá, nên phản ứng chậm chạp một chút cũng
là lẽ thường tình.
Do vừa rồi Ninh Dịch nói chuyện lớn tiếng, nên đoạn đối thoại của hai
người đã bị mọi người chú ý. Đám học sinh đồng loạt quay đầu lại, thấy
Ninh Dịch bèn cuống quít quỳ xuống. Thuần Vu Mãnh và Lâm Thiều vội
vàng lùi ra đằng sau, chỉ có Phượng Tri Vi bị Ninh Dịch ngấm ngầm giữ
lại, muốn lùi cũng chẳng lùi được.
Nàng đứng đực ra đó, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Ninh Dịch thản
nhiên nói: "Mọi người đứng dậy cả đi." Từ đầu đến cuối y không hề buông
nàng ra, khi mọi người đứng dậy, ai nấy đều nhìn Phượng Tri Vi với ánh
mắt lạ thường, có hâm mộ, ghen tị, oán hận, khinh thường... Những ánh
mắt không rõ hàm ý mà phần lớn là ngập tràn địch ý kia, trong nháy mắt đã
nhấn chìm kẻ xui xẻo là Phượng Tri Vi.