"Lòng bàn tay ngươi, sao lại toàn là mồ hôi thế này..."
Hơi thở của người kia lặng lẽ thổi vào bên tai, hơi ngưa ngứa, lay
động tóc mai nàng. Hơi thở kia như tường vi nở ngày xuân suối chảy giữa
đông giá, ẩn giấu gai đâm tua tủa, nổi lên băng giá lạnh căm, toát ra cảm
giác đẹp đẽ không sao tả xiết. Chỉ là một khi tới gần, sẽ khiến người ta vạn
kiếp bất phục.
Giống như lúc này, thánh giá giá lâm, vạn người tham bái, y lại dùng
tư thái dịu dàng cúi dựa vào vai nàng, thoạt nhìn quả là mập mờ càn rỡ.
Quan viên khắp chốn đang phủ phục dưới đất đều len lén liếc mắt nhìn
sang "đôi nam tử" kia, ánh mắt còn mập mờ hơn tư thế của Ninh Dịch.
Cái danh sở vương phong lưu, nam nữ chẳng chừa, ở Đế Kinh không
ai là không biết.
Nhưng chẳng ai biết sát cơ âm độc ẩn trong điệu bộ trêu ghẹo kia - y
đã khóa hết kinh mạch của nàng, không cho nàng quỳ xuống.
Đế giá đến mà không quỳ là đại bất kính - rõ ràng y muốn mượn dao
giết người, muốn nàng bị thị vệ hoàng cung gán cho tội đại bất kính, lập tức
kéo ra ngoài giết.
Loan giá màu vàng tươi đã lờ mờ xuất hiện bên hông cửa chính đang
mở rộng, bấy giờ tất cả đều quỳ xuống. Phượng Tri Vi vẫn ngồi như hạc
giữa bầy gà, mọi người cũng bắt đầu nhìn nàng bằng ánh mắt kinh ngạc.
Phượng Tri Vi cụp mắt, đối diện với gương mặt gần trong gang tấc
kia, dung nhan tựa gió xuân mà trong đáy sâu tròng mắt lại ẩn chứa ý cười
lạnh lẽo âm u.
Nàng bỗng dưng mỉm cười, chẳng vội chẳng vàng bình tĩnh ngồi ngay
ngắn, "... Vì thảo dân nghĩ mình sắp chịu chết cùng Vương gia, nên mới
kích động đến đổ mồ hôi."