Thấy Phượng Tri Vi trong chốc lát đã trở thành mục tiêu công kích của
mọi người, khóe môi Ninh Dịch khẽ cong lên, nét cười thanh tao mà mị
hoặc tựa đóa mạn đà la trắng như tuyết yêu kiều lặng lẽ nở lúc nửa đêm,
khiến mọi người cứ ngắm mê mải, khiến Phượng Tri Vi nhìn chỉ muốn vùi
hoa dập liễu.
Tiếc thay điện hạ lại chẳng hề nhúc nhích vì ánh mắt của nàng, mỉm
cười khoác vai nàng đi xuyên qua ánh mắt chòng chọc của thiên hạ, vào
trướng quan chọn đại một chỗ mà ngồi, "thân mật" ngồi ngay cạnh nàng.
Chỗ y chọn nằm chính giữa lều, xung quanh chẳng ai dám ngồi nữa, Lâm
Thiều muốn tới ngồi cùng lại bị Thuần Vu Mãnh lôi đi. Lúc hai người sắp
đi còn nháy mắt ra hiệu, ý là bọn họ ra đi để tránh hiềm nghi, Phượng Tri
Vi hãy nắm lấy cơ hội này mà nịnh nọt.
Phượng Tri Vi âm thầm kêu khổ, đành lặn ngụp trong ánh mắt như
kim châm của mọi người. Ban đầu còn cảm thấy đau khổ, sau đó lại bình
thản như không - người phàm không hiểu nổi sự thấu triệt và siêu thoát của
kẻ hấp hối đâu.
"Bệ hạ giá lâm..."
Từ xa, văng vẳng tiếng truyền báo.
Bốn bề đột nhiên yên ắng trở lại, trong khoảnh khắc muôn người nín
thở chờ đợi kia, sinh ra bầu không khí trầm lắng điêu tàn.
Mọi người đồng loạt đứng dậy chờ quỳ, Phượng Tri Vi cũng muốn
đứng dậy, nhưng người bên cạnh lại bất ngờ nghiêng người sang, tựa lên
vai nàng. Hơi thở lành lạnh hoa diễm như muôn hoa phủ tuyết cận kề, bàn
tay dưới ống tay áo vừa động đã siết chặt lấy tay nàng.
Phượng Tri Vi hoảng hốt trong lòng, rồi lại nghe người kia ghé tai
nàng thì thào, tư thái dịu dàng, giọng nói lại càng êm ái như một giấc mộng
hư ảo, cười hỏi: