Chưa cười hết tiếng, y đã đẩy tay ra, Phượng Tri Vi chỉ cảm thấy toàn
thân nhẹ bang, chân cẳng mềm oặt. Không làm chủ được bản thân, nàng
ngã về phía trước, đập trán xuống đất.
Ánh mắt thị vệ lúc này vừa hay quét qua trướng quan.
Rồi tiếng tung hô vang lên, tất cả phủ phục xuống đất.
Phượng Tri Vi nằm dài ra đất, mồ hôi trong lòng bàn tay chỉ nháy mắt
đã thấm ướt gạch lát nền.
Vạt áo bào màu nguyệt bạch thêu trúc bạc trải rộng, Ninh Dịch quỳ
gối bên cạnh nàng, trong tiếng tung hô rầm trời hạ giọng nói rành rọt:
"Ngươi còn mấy tên đồng bọn? Hiện giờ chúng đang làm gì? Tối hôm qua
rốt cuộc các ngươi tính làm gì?"
Phượng Tri Vi ngoảnh đầu, mỉm cười với y, "Điện hạ, lẽ nào ngài tự
dưng biến thành kẻ ngốc rồi sao, ngài cảm thấy tôi sẽ cho ngài biết bây
giờ?"
Ánh mắt lóe lên, Ninh Dịch mỉm cười: "Lát nữa nói cho ta biết cũng
được... Chỉ e ngươi không chịu được đến khi đó thôi."
Loan giá màu vàng đã đi qua, y tự tay nâng Phượng Tri Vi dậy, trông
có vẻ thân mật lắm. Phượng Tri Vi không hề né tránh, thoải mái để mặc cho
y nâng mình dậy - dù sao mạng nàng cũng nằm trong tay người ta rồi, lợi
dụng một chút có làm sao đâu.
Hai tay chạm nhau, Phượng Tri Vi bình thản, mà Ninh Dịch lại thoáng
giật mình - vừa rồi y chỉ cảm thấy lòng bàn tay nàng lạnh buốt, đầm đìa mồ
hôi lạnh; bây giờ mồ hôi kia đã khô hết, chạm vào có cảm giác lòng bàn tay
ấy nhỏ nhắn mịn màng, mềm mát như ngọc, kích cỡ bàn tay và cảm giác
lúc nắm lấy, chẳng hiểu sao lại cho y cảm giác quen thuộc.