Y muốn nâng bàn tay nàng lên nhìn lại, song Phượng Tri Vi đã rút tay
về, nghiêng đầu nhìn y cười cười.
Khi nàng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng của nàng khiến lòng y khẽ rung
động, vừa rung động đã nảy sinh cảnh giác. Y nghĩ kẻ trước mắt mình lắm
mưu nhiều kế xảo trá lươn lẹo, ánh mắt lập tức lạnh đi.
Hai người ngồi xuống như trước, Phượng Tri Vi bỗng trông thấy Yên
Hoài Thạch đang đứng chênh chếch phía đối diện, nhìn nàng với vẻ mặt
khó hiểu. Nàng lập tức vui mừng, lặng lẽ xoay nghiêng người, kéo ống tay
áo lót màu lam nhạt ra vẫy vẫy hắn.
Yên Hoài Thạch nhìn nàng, sắc mặt như có điểm ngờ vực. Phượng Tri
Vi cuống lên, càng kéo áo dài ra - lam y - Nam Y.
Bên cạnh chợt có người hỏi: "Ngươi đang làm gì?"
Phượng Tri Vi lập tức rút tay áo lại, ngồi nghiêm chỉnh: "Nóng, quạt
mát chút thôi."
Ninh Dịch nhìn nàng nửa cười nửa không, thật hiếm khi gặp người nói
dối không chớp mắt còn không biết xấu hổ, giờ đang là tháng Ba mùa xuân,
sáng sớm còn hơi lạnh, sao có thể nóng chứ?
Ánh mắt vừa trượt xuống, không hiểu sao lại dừng ở cần cổ của nàng.
Thư viện học theo tập tục của Thiên Thịnh lẫn sự phong lưu của Viện
trưởng đại nhân, học sinh đều mặc áo cổ rộng lộ một nửa xương quai xanh.
Riêng Phượng Tri Vi vốn che kín cổ, nhưng vừa rồi khi kéo áo lót ám chỉ
đã kéo lộ một mảng cổ áo lớn, bản thân nàng bận giở trò cũng không hề để
ý, giờ mới vô tình lọt vào mắt Ninh Dịch.
Cần cổ như ngọc, gọi là ngọc thì e là quá cứng nhắc, trái lại giống như
hạt khiếm thực(*) vừa bóc vỏ hoặc như sợi bông vừa kéo, toắt ra ba phần
mềm mại một phần non tơ một phần trơn bóng. Xương quai xanh mảnh dẻ,