mảnh đến mức khiến người ta cảm thấy chỉ một ánh mắt đậu lên cũng đủ
nặng khiến nó gãy vụn. Mà phần da thịt nằm dưới xương quai xanh, lại cho
người ta cảm giác mỏng mà trong, như loại sứ quý giá nhất từ lò gốm nổi
danh. Dọc theo phần da thịt kia nhìn xuống, có chút gì đó...
(*) Hạt của một loài hoa súng, trông gần giống hạt sen.
Ánh mắt Ninh Dịch đột nhiên ngừng lại, trong lúc đó Phượng Tri Vi
cũng đã nhận ra, lập tức đưa tay lên vuốt tóc mai ngăn trở ánh mắt y. Khi
bàn tay rời khỏi mái tóc, nàng cũng tiện tay sửa sang lại cổ áo mà mặt
không hề đổi sắc.
Nàng cúi xuống nhìn cổ áo mình, thầm than nguy hiểm thật, lại nghĩ
vải bó ngực của mình không bị bung ra chứ? Ninh Dịch vừa rồi không nhìn
thấy gì chứ?
Trong lúc cấp bách, liếc sang hướng đối diện thì Yên Hoài Thạch đã
mất tăm mất tích. Phượng Tri Vi vừa mừng lại vừa lo, chẳng biết rốt cuộc
hắn có hiểu ý nàng hay không.
Lúc này loan giá và các vương công đã tiến vào chính đường, chia
nhau ngồi xuống đằng sau rèm sa trắng. Nghe tiếng xướng danh thì mọi
người đều đã đến đông đủ, ngoại trừ Ngũ hoàng tử không đến, thì từ Hoàng
đế cho tới Thái tử và các Hoàng tử đều đến.
Tân Tử Nghiễn vẫn mặc áo tay rộng phất phơ, trời không nóng vẫn
phe phẩy quạt giấy bước lên đọc diễn văn, nhìn tiêu sái tự nhiên, không thể
đánh đồng với bộ dạng chật vật ngã xuống từ bờ tường kỹ viện ngày ấy,
không thể nhìn ra trong lòng ông ta chứa thứ quái quỷ gì. Phượng Tri Vi
nhìn ông, ánh mắt lại xuyên qua tầng sa trắng, sau rèm sa chính là những
người quan trọng nhất cao quý nhất của hoàng triều Thiên Thịnh, sau ngày
hôm nay không biết sẽ xảy ra chuyện gì?