sức vặn vẹo, kim quang bay xuyên qua xương cánh tay gã, mang theo một
dòng máu, rồi cắm vào môn mi của tiền đường(*).
(*) Tiền đường là mặt đằng trước phòng chính. Môn mi dùng để chỉ
bộ xà ngang phía trên cửa chính, theo quy định của thời xưa, chỉ có phủ đệ
của quan lại triều đình mới được có.
Bấy giờ thị vệ đã kịp phản ứng, ào ào lao tới; mà khinh công của thích
khách cũng tuyệt vời, trong nháy mắt đã thoát ra. Kế đó có một cái bóng
màu nguyệt bạch lướt qua, đuổi theo gã, chính là Ninh Dịch đang bị
thương.
Y lướt qua bên cạnh Phượng Tri Vi, một giọt máu đỏ rơi xuống vạt áo
nàng như cánh hoa đào. Phượng Tri Vi cúi đầu nhìn vệt máu đỏ rực rỡ ấy,
trong mắt lộ ra vẻ phức tạp.
Một bộ phận thị vệ theo Ninh Dịch đuổi bắt thích khách, còn phần lớn
xông lên xúm đông xúm đỏ bảo vệ Hoàng đế và Thái tử. Hoàng đế qua cơn
kinh sợ, sắc mặt xanh mét miễn cưỡng ngồi xuống. Mà sắc mặt Thái tử đã
trắng bệch như tờ giấy, run lập cập nhìn quanh bốn phía, cảm thấy vòng
vây như thành đồng vách sắt vẫn chưa đủ an toàn, đảo mắt trông thấy Cố
Nam Y, lập tức cảm thấy như gặp cứu tinh, vội vàng ngoắc tay: “Tiên sinh!
Tới đây! Tới đây!"
Ngươi coi Cố thiếu gia là chó để gọi chắc!
Phượng Tri Vi âm thầm chửi rủa trong lòng, trước khi Cố thiếu gia kịp
phản ứng, nàng đã vội vàng chạy theo hướng đó. Cố Nam Y xưa nay vẫn
theo sát nàng như hình với bóng, hiển nhiên cũng dời gót theo nàng, thoạt
nhìn cứ như y nghe tiếng Thái tử gọi mà chạy qua.
Thái tử thấy Cố Nam Y đi tới thì mừng rõ ra mặt, Phượng Tri Vi cười
cười với hắn, sau đó bước qua bên cạnh hắn.