Sắc mặt mọi người lập tức trở nên căng thẳng.
Bắt sống thích khách, nghĩa là nhất định phải truy ra kẻ chủ mưu sau
màn. Sở vương hiểu rõ việc này đáng nghi, cũng biết rõ một khi đuổi cùng
giết tận ắt sẽ dính dáng đến toàn bộ thế cục trong triều, vậy mà không chịu
dễ dàng buông tha!
Các Hoàng tử đưa mắt nhìn nhau, họ thấy trong mắt đối phương sự
suy đoán, cảnh giác lẫn phòng bị.
Thiên Thịnh đế lại chỉ nhìn Thái tử, bỗng dưng mỉm cười hỏi: "Thăng
nhi, nếu bắt được thích khách rồi giao cho con thẩm vấn thì thế nào?"
Thái tử giật mình, không ngờ Hoàng đế lại tin tưởng mình đến vậy, lập
tức vui vẻ đáp: "Xin tuân theo ý chỉ của Phụ hoàng! Hài nhi nhất định sẽ
truy ra hung thủ thật sự!"
Trong đám người đứng bên ngoài lớp thị vệ, có mấy vị Đông cung tẩy
mã(*) không chen vào được. Nghe xong câu nói này, họ đưa mắt nhìn nhau,
lặng lẽ thở dài.
(*)Đông cung tẩy mã: Một chức quan nằm trong biên chế Đông cung,
là quan viên tùy tùng của Thái tử.
Những người còn lại sắc mặt đều biến đổi - Không ngờ Thái tử lại ngu
xuẩn đến mức này! Trước đó thích khách bỏ qua Thái tử mà đâm bệ hạ, rõ
ràng trong lòng bệ hạ đã sinh nghi. Câu hỏi này vốn là đang dò xét, nếu
Thái tử đủ thông minh, đáng ra phải đẩy củ khoai nóng này đi, tốt nhất là
đẩy cho một vị Hoàng tử đối đầu với mình, lấy đó chứng minh mình không
chột dạ. Đằng này Thái tử lại đi nhận lời, bảo bệ hạ phải nghĩ sao đây?
Nhưng sắc mặt Thiên Thịnh đế vẫn không hề thay đổi, còn "ừ" một
tiếng dường như có ý khen ngợi hắn. Chỉ có Phượng Tri Vi để ý thấy, ngón
tay cầm chén trà của lão già này đang khe khẽ run.