Phượng Tri Vi lén lút liếc nhìn Thiên Thịnh đế bằng ánh mắt thông
cảm - làm Hoàng đế thật đáng thương, có nổi giận cũng phải nín nhịn,
người thừa kế dẫu có làm ông thất vọng đến đâu, thì cũng phải chịu đựng.
Thật ra còn có chuyện thảm thương hơn đang chờ đợi ông cơ, nhưng
ngẫm lại thì, lão già không phát hiện ra rồi.
Chợt nghe một tiếng "bịch" trầm thấp, một kẻ bị ném mạnh xuống
trước đường, máu bắn lên nền đá, rồi có người đạp lên máu tươi từ từ bước
tới, cẩm bào màu nguyệt bạch thêu trúc xanh vấy máu, mà thần thái phong
hoa vẫn chẳng hề rối loạn.
Y cúi người bên ngoài bình phong, bẩm: "Nhi thần may mắn không
làm nhục mệnh, đã bắt được thích khách, xin Phụ hoàng xử lý.”
Thiên Thịnh đế có vẻ đã hơi nguôi giận, nói: "Thu bình phong." Giọng
điệu có vẻ ôn hòa hơn trước kia một chút.
Phượng Tri Vi liếc nhìn bóng dáng của Ninh Dịch, thầm nghĩ trong
bụng tên này suy tính chuyện gì không biết? Trong liên hoàn kế, ngoại trừ
mượn đao giết người và khổ nhục kế, y còn muốn giở thêm kế sách nào
nữa?
Vu oan? Hình như không cần thiết nữa, lão già đã hoài nghi Thái tử
rồi.
Người máu tươi đầm đìa dưới đất ngẩng đầu lên, quả đúng là thích
khách lúc trước. Để tránh hiềm nghi, Ninh Dịch giao kẻ này cho tổng quản
thị vệ của Trường Anh vệ, còn bản thân y thì rút lui.
"Để Trương thái y xem vết thương cho con." Thiên Thịnh đẽ phân phó
một câu. Trước sự thân thiết và ôn hòa hiếm có của lão Hoàng đế, Ninh
Dịch không hề tỏ ra thụ sủng nhược kinh, mà vẫn giữ thái độ cũ, hơi cúi