Nàng đứng cách Hoàng đế ba bước, kế đó Cố Nam Y đi theo nàng
cũng rất tự nhiên chắn ngay trước mặt Hoàng đế.
Thiên Thịnh đế liếc mắt sang Phượng Tri Vi, chẳng nói chẳng rằng,
mặt mày lại giãn ra một chút. Thái tử mặt mũi cứng đờ, sau đó hậm hực
cười nói: "Bản cung đang muốn gọi Cố tiên sinh đến bảo vệ cho Phụ
hoàng, Cố tiên sinh đúng là hiểu lòng người."
Phượng Tri Vi mỉm cười hòa nhã với hắn - đại ca, không phải ta
không giữ thể diện cho ngươi, nhưng ở bên một kẻ sắp gặp vận xui là điều
không cần thiết.
Bấy giờ mọi người đã từ từ bình tĩnh trở lại, nghe tiếng vây bắt và
tiếng hô giết truyền đến từ đằng xa, lại nhìn xuống máu tươi đầm đìa chưa
khô dưới đất, vừa thoáng yên tâm sau cơn hiểm cảnh, cuối cùng cũng ý
thức được vấn đề tiếp theo, lòng bàn tay bỗng rịn mồ hôi.
Đại án mưu phản giết vua vừa thành hình, chắc chắn sẽ cuốn lên một
trời mưa máu. Cho đến khi kết thúc, nó sẽ khiến bao nhiêu người đầu lìa
khỏi cổ? Sẽ chôn vùi bao nhiêu mạng sống đây?
Tiếng hô giết ban đầu còn văng vẳng đằng xa, về sau từ từ tiến lại gần,
hiển nhiên thích khách không thể chạy thoát ra ngoải. Ngoài rèm sa trắng
gió lớn nổi lên, đao kiếm không ngừng giao tranh, trong rèm sa trắng mọi
người đều nín thở, ai cũng biết mỗi giây mỗi phút trôi qua đều có người
mất mạng. Do bản thân chưa từng chứng kiến chuyện giết chóc, nên cảnh
tượng này càng khiến lòng người rung chuyển.
Giữa đám đông, chỉ có Thiên Thịnh đế là chậm rãi uống trà, đôi mắt
vẫn nhìn đăm đăm vào những quả hải đường Kim Sa rơi rụng lả tả.
Tiếng chém giết đã cận kề, hình như còn có kẻ gào lên thảm thiết, lại
nghe tiếng Ninh Dịch gấp gáp hô to: "Bắt sống hắn!"