người, rồi bình thản rút lui. Thiên Thịnh đế nhìn theo bóng lưng y, sắc mặt
lại ấm áp thêm mấy phần.
Phượng Tri Vi ngưỡng mộ nhìn Ninh Dịch đi vào phía sau bình phong
- Vương gia ngài đúng là kép hát trời sinh mà!
Còn chưa nghĩ xong, chợt nghe Ninh Dịch thản nhiên lên tiếng sau
tấm bình phong: "Bệ hạ bị kinh động, Trương thái y hãy cứ hầu hạ bên
cạnh bệ hạ đi... Nghe đồn Quốc sĩ Ngụy tiên sinh cũng tinh thông y lý, vậy
vết thương nho nhỏ này của bản vương, chi bằng mời ngươi tới thi triển
diệu thủ?"
Phượng Tri Vi chớp chớp mắt.?. Không phải chứ, sao ngươi cứ bám
riết lấy ta không chịu buông tha thế này?
Nhưng Thiên Thịnh đế lại cảm thấy lời y rất có lý. Ông đã cao tuổi,
trải qua trận kinh hãi này đúng là không được thoải mái cho lắm, cần thái y
chầu chực bên người hầu hạ. Với lại dạo gần đây, ai có chút tài học mà
chẳng thông y lý? Thế là ông gật đầu đồng ý.
Phượng Tri Vi đau đớn ngẩng mặt nhìn trời, đành phải bước qua. Cố
Nam Y theo sát sau lưng nàng, Phượng Tri Vi thấy chuyện này không ổn,
vội vàng nói: "Tôi đi thay y phục... Thay y phục!"
Cố Nam Y nhíu mày, nhìn cái bình phong đen ngòm kia, hình như
cảm thấy cái cớ này không thể tin được. Phượng Tri Vi đau đầu, tiếp tục dỗ
dành y: "Tôi đi nhà xí! Thật đấy!"
Rốt cuộc Cố thiếu gia cũng thôi không đi theo nàng nữa, y đứng trước
tấm bình phong ba bước, nhìn chằm chằm Phượng Tri Vi đi vào "nhà xí".
Phượng Tri Vi vừa vòng ra phía sau bình phong, đã thấy sắc mặt Sở
vương điện hạ đen như đít nồi – hiển nhiên y đã nghe thấy câu "đi nhà xí"
nàng vừa nói.