Thôi được rồi... Bản cô nương vô ý làm bẩn tai ngài một lần... Phượng
Tri Vi ngượng ngùng cười.
Người ngồi trên ghế gấm không thèm nhìn nàng, duỗi thẳng tay ra.
Phượng Tri Vi ngẩn người nhìn ống tay áo nhuốm máu kia.
"Thay y phục." Vương gia vẫn ngồi ngay ngắn như thường, lạnh lùng
sai Phượng cô nương rõ ràng đã từng làm tiểu tư mà chưa bao giờ học được
cách hầu hạ người ta.
Phượng Trì Vi cười khẽ: "Vương gia, bên trái ngài ba bước là cung
nhân trong cung, bên phải ngài ba bước là thái giám hầu hạ."
Ẩn ý của nàng là việc cỏn con này, ngài chớ quấy rầy đến một Quốc sĩ
nhỏ bé bất tài như tại hạ.
Ninh Dịch liếc nhìn nàng, trong con ngươi đen nhánh như một vệt sơn
ẩn chứa nét sắc sảo âm u, châm cho Phượng Tri Vi phải nheo mắt lại. Sau
đó y tỉnh bơ gật đầu ra hiệu với cung nữ, cung nữ theo lệnh tiến lên, nhưng
vừa chạm vào ống tay áo của y, y đã bất ngờ phất cổ tay một cái.
Cung nữ đứng không vững, lảo đảo nghiêng người về phía sau, đụng
vào làm thuốc trị thương trong tay một cung nữ khác rơi xuống đất. Trong
tiếng kinh hô xung quanh, hai người vội vã quỳ xuống thỉnh tội, Ninh Dịch
cực kỳ khó chịu, hạ giọng "Tay chân vụng về! Cút hết ra ngoài cho ta!"
Cung nữ thái giám trong nháy mắt đã lui sạch ra ngoài, bây giờ Ninh
Dịch mới quay sang nhìn Phượng Tri Vi, sắc mặt giận dữ vừa rồi đã tan đi
bằng hết, biến thành một nụ cười lành lạnh.
Phượng Tri Vi bó tay chịu trói - nếu còn tiếp tục ngoan cố, những cung
nhân vô tội kia sẽ gặp chuyện xui xẻo.