Khẩu khí nhẹ nhàng, nhưng ẩn trong cái nhẹ nhàng kia là tiếng nghiến
răng nghiến lợi. Phượng Tri Vi ngạc nhiên ngẩng đầu, không hiểu vì sao y
lại hỏi câu này, nhưng trước mắt nàng là một đôi mắt đen thẳm, nặng nề ép
xuống như một đám mây đen, khiến nàng bỗng chốc không thốt nên lời.
Một lúc sau, nàng mới ngượng ngùng đáp: "... Ngài nói đi đâu thế..."
Nàng cảm thấy thái độ của mình rất thành khẩn, y lại cảm thấy nàng
miễn cưỡng cho có, lửa giận vô cớ trào dâng từ đáy lòng, hàng mi dài
nhướn lên, đột ngột đưa tay ra kéo nàng lên.
Phượng Tri Vi không biết y định làm gì, vô thức giãy ra, vừa giãy giụa
trong cơ thể liền sinh ra một luồng khí xoay tròn, sức lực trên tay bỗng
dưng tăng lên nhiều, đẩy tới thật mạnh chẳng biết là vào đâu, rồi nàng nghe
y rên lên một tiếng.
Phượng Tri Vi giật mình, vội vàng buông tay ra. Trong giây phút sững
sờ, bàn tay Ninh Dịch đã đặt lên yết hầu nàng.
Ngón tay y dính máu, đặt lên cần cổ của nàng, vệt đỏ tươi kia càng tôn
lên nước da như mài từ ngọc. Nàng mở to mắt nhìn y, trong ánh mắt không
hề có vẻ kinh hoàng lẫn van xin, lại dần dần bị sương mù phủ kín. Không
phải thứ sương mù ẩn chứa nước mắt, mà là hơi nước mơ màng trời sinh,
mịt mờ như mộng.
Như một đóa hoa nở trước lúc bình minh, hạt sương kết thành băng
trong đọng trên hoa, giữa không gian tịch mịch và tối tăm, lặng lẽ tỏa
hương.
Ngón tay y bỗng dưng run rẩy.
Giống như lần đầu gặp gỡ, cô gái trong làn nước có đôi đen mảnh như
lông chim, đôi mắt nàng sau khi giết người mơ màng xoay chuyển, long
lanh đẹp đẽ.