Nét phong hoa ấy, không có trận gió cơn mưa nào trên thế gian này bẻ
gãy nổi.
... Ngón tay đặt trên cần cổ.
Cõi lòng đang rối như tơ.
Nàng biết quá nhiều bí mật, nàng rất dễ phá hỏng chuyện của y, nàng
thâm trầm gian xảo như thế, nàng là cái mầm tai họa, là ung nhọt mà y nhất
định phải diệt trừ. Nhưng khi nàng nhìn y lặng lẽ mà kiên định như thế,
năm ngón tay y bỗng dưng mất đi khí lực để siết cổ nàng.
Nếu nàng cầu xin, y sẽ giết nàng.
Nếu nàng khóc lóc, y sẽ giết nàng.
Nhưng nàng chẳng làm gì cả, chỉ bình tĩnh đối mặt với sát ý của y,
khiến y đột ngột nhớ về tất cả những thứ mình đã thấy ở nàng, từ khi gặp
gỡ nàng cho đến giờ.
Linh hồn nàng cũng giống như y, đã cố thủ tòa thành cô đơn biết bao
nhiêu năm, ra sức vẫy vùng không chịu trầm luân.
Ngón tay y từ từ buông lỏng.
Như gió lốc bất ngờ nổi lên, khi cuốn qua một biển hoa nó bỗng dưng
chậm lại, không nỡ lòng bẻ gãy những đóa hoa đẹp đẽ non mềm kia.
Trong khoảnh khắc năm ngón tay hoàn toàn rời khỏi cần cổ nàng, tận
đáy lòng y lặng lẽ thở dài, tự an ủi bản thân - giờ chưa phải lúc thích hợp để
giết nàng, bên ngoài quá nhiều người, không biết giải thích ra sao... ừm,
đúng là vì lý do này.
Phượng Tri Vi chậm rãi sờ lên cổ mình.