quả trong chuyện này, bỗng dưng cảm thấy xót xa trong lòng, không kiềm
chế nổi mà thì thào: "Tội gì phải khổ!"
Ninh Dịch cứng người, rồi y chậm rãi quay lại nhìn nàng.
Phượng Tri Vi lặng thinh không nói - Tội gì phải khổ? Khổ công sắp
đặt, không ngại tự tổn thương mình, bị thương ra nông nỗi này cũng chẳng
có ai hỏi han lấy một câu. Ngôi báu thiên hạ này, vinh quang hoàng tộc này,
thật sự đáng giá đến vậy ư?
Ninh Dịch lẳng lặng nhìn nàng, đọc ra suy nghĩ của nàng từ trong đôi
mắt. Y không hề tức giận, một lúc sau mới hờ hững nói: "Cô không hiểu
đâu.”
Phượng Tri Vi im lặng, thầm nghĩ chắc gì ta đã không hiểu? Ngươi
mất mẹ từ thuở ấu thơ, trong người mang bệnh, ngươi có tư chất xuất
chúng lại bị chèn ép nhiều năm, ngươi và Tân Tử Nghiễn kết bạn tâm đầu ý
hợp nhưng lại không thể không giả làm người dưng nước lã. Ban đầu ngươi
rõ ràng đã nắm giữ thư viện Thanh Minh, về sau lại bị ép phải nhường cho
Thái tử; ngươi không được Hoàng đế sủng ái nên buộc lòng phải dựa dẫm
vào Thái tử, rồi phải thường xuyên chịu tội thay cho cái tên ngu xuẩn kia...
Trên người ngươi ẩn giấu quá nhiều vết thương và bí mật, chưa có ai thật
lòng thương tiếc ngươi, cho nên ngươi chẳng ngại tàn nhẫn với bản thân
mình hơn nữa.
Nàng chậm rãi lấy dây vải đặt trên bàn, từ từ băng vết thương cho
Ninh Dịch, rồi bỗng dưng thong thả nói: "Hôm nay ngài tha cho tôi, mai
kia tôi cũng sẽ tha cho ngài một lần."
Ninh Dịch nhìn nàng sửng sốt, Phượng Tri Vi cũng nhìn lại y, bình
thản mà kiên quyết.
Một lúc sau, Ninh Dịch cười cười, lắc đầu không cho là phải, cũng
chẳng nói gì thêm.