Trường Anh vệ xưa nay vẫn phụ trách bảo vệ Đông cung, hôm đó Ngũ
hoàng tử mượn cớ lực lượng canh giữ hoàng cung thiếu người, Trường Anh
vệ không thể tự ý rời cương vị, để điều Trường Anh vệ ra khỏi Đông cung,
đổi thành Ngự Lâm quân thủ vệ dưới trướng mình.
Thái tử nổi giận, đích thân đến tìm Ngũ hoàng tử hỏi tội, Ngũ hoàng
tử thái độ cung kính miệng đầy khuôn phép, nhưng nhất quyết không chịu
điều Trường Anh vệ trở về, lại nói Trường Anh và Ngự Lâm đề là thủ vệ
của hoàng gia, cớ sao Thái tử lại khăng khăng giữ Trường Anh mà bỏ Ngự
Lâm, hay là trong lòng có điều chi mờ ám? Thái tử nổi giận, vơ lấy chén trà
ném Ngũ hoàng tử bị thương.
Bấy giờ Thái tử đã nhận ra mình bị cô lập hoàn toàn, thư viện Thanh
Minh lấy cớ cho về suy ngẫm chờ trị tội để đuổi hết môn hạ học sinh có
quan hệ thân thiết với Thái tử. Cửu Thành nha môn do Sở vương cai quản
thì bằng mặt không bằng lòng, quần thần trong triều thất vọng vì Thái tử
kém cỏi bạc bẽo, dù ngoài mặt vẫn cung kính như xưa, nhưng khi đụng
việc lại gây nhiều trở ngại thoái thác.
Chỉ còn lại Thập hoàng tử, trước kia còn nhỏ tuổi nên không được
Thái tử coi trọng; giờ đây Thái tử đã mất đi sự trợ giúp của Ninh Dịch,
không chịu đựng nổi đành đi than thở với ấu đệ. Thập hoàng tử khuyên
Thái tử không việc gì phải nhường nhịn, cứ tỏ rõ uy nghi của bậ trừ quân
(*), khiến những kẻ coi thường quân thượng này biết tay một phen. Thái tử
bèn cứng rắn tiếp quản Cửu Thành nha môn, ở Tuần tra ti trong Cửu Thành
nha môn, hắn đã tra ra một số chứng cứ bí mật về việc Ngũ hoàng tử ngấm
ngầm kết giao với tướng lĩnh biên thùy, lén thu ruộng tốt, đặt cạm bẫy ám
hại những lão thần khai quốc năm xưa.
(*) Trừ quân: Tương tự như hoàng trừ, là người kế thừa ngộ vị.
Tìm hiểu đến ngọn nguồn, thì việc này hình như cũng có bàn tay Thất
hoàng tử nhúng vào. Thái tử mừng điên lên, cứ như lấy được báu vật, lại sợ