sau khi bẩm báo lên Hoàng đế việc này sẽ bị ém đi, bèn chơi đòn hiểm
ngay lập tức, một mặt sai người lựa đúng giờ cửa cung khóa lại, cố tình trì
hoãn việc vào cung báo tin, mặt khác lại truy tìm nhân chứng ngay trong
đêm ấy, dùng bảo ấn Thái tử để đình chức một đám quan lại có liên quan
chờ xem xét.
Thái tử sợ Ngũ hoàng tử và Thất hoàng tử bí quá hóa liều, không nghe
lời khuyên can của phụ tá Đông cung, dùng thủ dụ điều động đại doanh Hổ
Uy quân ngoài kinh toan bao vây quanh hai toàn vương phủ. Ngũ hoàng tử
yêu cầu được yết kiến Thiên Thịnh đế, bị binh lính nhiều lần ngăn cản,
trong cơn giận dữ điều động Ngự Lâm quân xong thẳng vào cung, nếu
không có Thất hoàng tử đến can ngăn kịp thời thì khó lòng tránh khỏi một
trận đổ máu.
Thất hoàng tử nhận sai, Thái tử vừa lòng, bấy giờ mới cảm thấy mọi
chuyện đã ngã ngũ, hết sức vui vẻ, lén lút thiết yến trong Đông cung, nói
giữa buổi tiệc: “Phụ hoàng lúc nào cũng bảo tính tình ta nhu nhược, giờ ta
cho ông ấy thấy ta mạnh mẽ dữ dội thế nào!”
Lời còn chưa dứt, đã nghe có tiếng người cười nhạt tiếp lời: “Chưa
chắc!”
Kế đó một người từ phía sau bình phong bước ra, gương mặt nặng
trịch ánh mắt lạnh lùng, chính là Thiên Thịnh đế.
Những câu chuyện truyền miệng đến khúc này là chấm dứt, về sau xảy
ra chuyện gì thì chẳng còn ai có thể kể tường tận. Trong hơn mười ngày
ngắn ngủi mà tình thế xoay vần, phong vân biến ảo khôn lường, Thái tử
còn đang dương dương đắc ý vì nắm được thóp lão ngũ lão thất, thì nháy
mắt thế cục đã đột ngột biến đổi. Sau đó bảo ấn Thái tử lại bị tịch thu,
những triều thần thuộc phe Ngũ hoàng tử và Thất hoàng tử thuận thế phản
công, buộc tội phe Thái tử bổ nhiệm người của mình can thiệp vào hình