mắt. Thiên Thịnh đế chứng kiến tất cả, chẳng trách lại có sắc mặt đặc sắc
như thế.”
Phượng Tri Vi cầm lấy quả hồ đào Thái tử, chậm rãi lấy một đầu bút
lông khoét thịt quả ra ăn, rồi tiện tay chia cho Cố Nam Y một nửa, “Lão
Hoàng đế quả nhiên không phải nhân vật đơn giản, giả vờ không biết, giam
lỏng Ninh Dịch để dò xét tâm tư mọi người. Nực cười thay một đám huynh
đệ hoàng gia còn tưởng rốt cuộc đã đẩy ngã được một người, mà không ngờ
rằng, thử thách chỉ vừa mới bắt đầu.”
“Chuyện về sau vẫn nằm trong ván cờ của Ninh Dịch, nhưng lúc này y
đã không thể coi là vây cánh Thái tử, hơn nữa còn bị ‘giam lỏng trong biệt
cung, trọng thương nằm liệt giường’, dù có tính toán thế nào, cũng không
thể tính đến y. Thế là hồ đào ngào đường…” Phượng Tri Vi nheo mắt cười,
“Nào hạ độc, nào điều quân, nào xới tung đủ loại chứng cớ… Đợi cho đến
khi Thái tử và các huynh đệ lưỡng bại câu thương ăn hành ngậm mồm thì
vết thương của y cũng đã lành, oan uổng cũng được rửa trôi, y hóa trang
hoàn chỉnh đúng lúc bước lên sàn diễn.”
“Bốp bốp bốp bốp.” Phượng Tri Vi vỗ tay, đưa hồ đào Thái tử và hồ
đào Hoàng tử cho Cố Nam Y đã đợi rất lâu, hoàn toàn không nghe nàng
nói. Cố thiếu gia liền sốt ruột chén gọn.
“Bốp bốp.” Có người vỗ tay ngoài cửa sổ, mỉm cười thò đầu vào,
“Hay cho một tràng suy diễn cục diện chính trị, nếu Sở vương biết toàn bộ
kế hoạch đều bị huynh nắm rõ, thì liệu có nảy ra ý định thủ tiêu huynh
không?”
“Tại hạ xương cốt tuy mềm, nhưng cũng hông dễ thủ tiêu đến thế.”
Phượng Tri Vi cười, vung tay ném, bút lông cắm chuẩn xác vào ống bút.
“Cho huynh biết một tin nóng hổi nè.” Yên Hoài Thạch ngồi trên chấn
song cửa sổ, nhìn về hướng hoàng thành, “Hôm nay Hoàng đế đã từ chối