Hửng sáng, sương sớm đậu trên cỏ biếc quanh thềm. Ninh Dịch cung
kính lui ra, đôi mắt đỏ hoe dưới nắng ban mai, mà ánh mắt nhìn về phía
kinh thành, lại lạnh như sương tuyết.
Gió loạn cuối cùng cũng thổi, ai thuận gió bay cao? Phải xem xét từ
đầu mới rõ.
Y chợt ngoảnh đầu như có linh cảm.
Rồi y thấy, trên thảm cỏ ngưng sương, dưới bầu trời ngợp nắng mai,
cô gái ăn vận như thiếu niên kia để cho tà áo tung bay phần phật. Nàng
chắp tay trước trướng, dõi mắt nhìn y từ phương xa.
Cười mà như không.
Ninh Dịch cũng dõi mắt nhìn nàng.
Trên gò cao, gió lộng nắng gắt, suối tóc đen và tà áo nàng dập dờn
múa lượn, đứng trên cao không khiến người ta cảm thấy khí thế bức người,
ở dưới thấp cũng không gây cho người ta cảm giác đê hèn khúm núm.
Nàng vĩnh viễn ung dung bình thản, mà dằng sau vẻ bình thản ấy là sóng
gió dâng trào.
Một cô gái vững vàng hiên ngang như thế.
Ánh mắt hai người giao thoa, giờ khắc này đã mang một ý vị khác hẳn
xưa kia.
Từ thuở ban đầu hoàn toàn bị động, sống chết một tay y thao túng, đến
hôm nay nhìn nhau từ xa, giữa nụ cười ẩn chứa vô vàn toan tính.
Y biết nàng nắm rõ mọi điều về y, cũng như nàng biết y nắm rõ mọi
điều nàng biết.