Nàng đối xử với y bằng sự xảo trá, tàn nhẫn, bằng tâm kế thâm trầm,
bằng thái độ chỉ sợ không kịp tránh né.
Y chợt cảm thấy lòng mình nóng rực.
Ánh nắng dường như mỏng đi, tiếng gió cũng không còn vi vu êm ái,
quầng sáng bảy màu rực rỡ vỡ òa trên thảm cỏ, tiết trời oi bức khiến người
ta khó lòng chịu đừng.
Ninh Dịch đưa tay lên, từ đằng xa, chỉ thẳng vào Phượng Tri Vi.
Phượng Tri Vi ngoái đầu, thấy Sở vương điện hạ đằng xa không biết
từ bao giờ mặt mũi đã sa sầm, đôi môi mỏng nhếch lên, có vẻ rất khó chịu,
trong lòng bèn nảy sinh oán niệm – vừa rồi hình như ngươi còn rất hòa nhã
cơ mà, sao nháy mắt đã trở mặt như tiết trời tháng Sáu thất thường vậy?
Y chỉ nàng, rồi chỉ vào hoàng thành, sau đó phất tay áo bỏ đi.
“Lo mà giải quyết êm thấm.”
Nàng khom lưng, mỉm cười, nhìn theo bóng y dứt khoát rời đi.
“Như ngài mong muốn.”
Vào tầm sáng muộn, Yên Hoài Thạch dẫn theo tùy tùng đến tặng vài
món quà vặt cho Phượng Tri Vi, đương nhiên chủ yếu là chuẩn bị cho Cố
Nam Y. Phượng Tri Vi tiện thể an bài cho hắn “tình cờ gặp gỡ” với vài vị
Tể phụ (*), xem như lưu lại ấn tượng đầu tiên.
(*) Tể phụ: Chức quan đứng đầu triều đình, có thời dùng để chỉ Tể
tướng, có thời dùng để chỉ người đứng sau Tể tướng một bậc.
Yên Hoài Thạch mang tin tức trong kinh, quả nhiên, Thái tử đối đầu
với Hoàng đế chỉ có bốn chữ “lấy trứng chọi đá” là phù hợp nhất để miêu
tả.