Ninh Dịch chợt có linh cảm kỳ lạ - từ rày trở đi, nàng sẽ tiến dần về
phía y, bằng phong thái ngày càng khó nắm bắt.
Y bỗng dưng muốn xích lại gần, nói với nàng đôi câu, còn nói gì thì
tạm thời y chưa nghĩ ra. Nhưng y cảm thấy, đoạn đường đến gần nàng quá
đủ để y nghĩ ra chủ đề câu chuyện.
Y mới vừa dợm bước, nàng đã đột ngột quay đi.
Xa xa, trên thảm cỏ xanh mượt, bên người nàng nổi lên sắc xanh thiên
thủy nhàn nhạt. Con người như tạc từ ngọc kia vẫn không thèm để mắt đến
bất cứ ai, lại đứng rất gần nàng, ngẩng đầu lên đón tia nắng nguyên sơ.
Tia nắng mảnh mai chiếu vào khuôn cằm lờ mờ ẩn hiện sau lớp mạng
che, đường cong nơi đó như tạc từ ngọc, ánh nắng chiếu đến đây bỗng chảy
xuôi lưu loát như dòng suối, rơi xuống thảm cỏ xanh biết, trong không
trung dường như có quầng sáng rực rỡ đang bay múa.
Nàng dời mắt đi, quay đầu mỉm cười với nam tử đó. Không biết nàng
nói gì, nam tử kia vẫn tỏ ra hờ hững dửng dưng với tất cả, hơi ngẩng đầu
chuyên chú, nhắm nghiền hai mắt thưởng thức hương thơm cây cỏ dưới ánh
mặt trời. Nàng bèn cúi người tìm kiếm khắp nơi, tìm ra một ngọn cỏ có vị
ngọt rồi cẩn thận bứt lá cỏ, gập lại làm đôi, một nữa bỏ vào miệng mình
chầm chậm mút, một nửa đưa cho y, dạy thiếu niên đứng đối diện bằng ánh
mắt thấp thoáng nét cười.
Thiếu niên như tạc từ ngọc ấy nhìn ngọn cỏ kia rất lâu, cuối cùng cũng
học theo nàng, đưa ngọn cỏ vào trong miệng.
Gò cao gió ấm, ánh nắng như hun, nàng mỉm cười với kẻ kia, nụ cười
bình đạm nhạt phai.
Đây là một người khác của nàng mà y chưa từng gặp.