không cho Thái tử yết kiến, đồng thời gọi Tam đại học sĩ tiến cung.”
Phượng Tri Vi cười, nghĩ bụng Thái tử tiêu đời rồi.
Đêm hôm ấy, Thái tử nhiều lần cầu kiến Thiên Thịnh đế không thành,
lại biết Tam đại học sĩ vào Ngự thư phòng cả đêm chưa ra, tỏng cơn tuyệt
vọng, hắn triệu tập thị vệ Đông cung, mượn cớ “thanh trừ gian nịnh bên
hoàng đế” để xông vào cung.
Nhưng trước khi hắn kéo quân vào, thì Thiên Thịnh đế đã rời hoàng
cung, đến đại bản doanh Hổ Uy quân ngoài thành.
Sau đó phát liền mấy đạo chiếu chỉ, phong tỏa chín cổng kinh thành,
điều động Hổ Uy quân bao vây loạn đảng.
Phượng Tri Vi cũng nằm trong đội cận thần hộ giá – thật ra Thiên
Thịnh đế nhắm vào Cố thiếu gia bên cạnh nàng.
Đại doanh Hổ Uy nằm kế bên hành cung Chiếu Thủy giam lỏng Ninh
Dịch, Sở vương biết tin này, ruổi ngựa trong đêm, chỉ mang theo hơn mười
hộ vệ đến trước đại doanh cầu kiến Thiên Thịnh đế.
Hôm ấy phụ tử kề gối (*) đàm đạo thâu đêm, cụ thể họ nói những gì,
trên đời vĩnh viễn không ai biết. Có lẽ là phụ từ tử hiếu dốc hết ruột gan,
cũng có thể là binh bất yếm trá có qua có lại.
(*) Kề gối: Chỉ tư thế ngồi ngang hàng nhau, đầu gối hai bên chạm
nhau, nghĩa bóng là cuộc nói chuyện thân mật không phân thứ bậc cao
thấp.
Vào khuya, trong phòng phảng phất hương trầm, hơi sương trắng nhờ
che đi những ánh mắt thâm trầm u ám.