Quân báo thỉnh thoảng được đưa đến, Thiên Thịnh đế xem một cách
ung dung bình thản, đôi mắt lặng lờ dưới ánh nến, mỗi một nếp nhăn đều
nhíu chặt, trông mà tang thương.
Đáy lòng Phượng Tri Vi cũng se lạnh như những quân cờ bằng ngọc
này.
Lạnh vì nhà Đế vương thâm trầm như vực thẳm.
Chơi cờ đến khuya, một con khoái mã đạp bóng đêm mà đến, nghe
thấp thoáng có tiếng xưng danh xin vào. Thiên Thịnh đế ngồi thẳng không
nhúc nhích, hạ quân cờ đánh “cạch” một tiếng, động tác hình như dồn sức
hơi mạnh, khiến ánh nến chập chờn muốn tắt.
Phượng Tri Vi ngấm ngầm than thở, đứng dậy cáo mệt, “Vi thần chơi
cờ kém cỏi, xin bệ hạ tha cho thần!”
Thiên Thịnh đế bật cười, xáo tung bàn cờ. Phượng Tri Vi lập tức cáo
lui, ra đến cửa lại nghe tiếng Hoàng đế thở dài: “Ở lại nghe cùng trẫm đi.”
Trong lòng căng thẳng, lại không dám chối từ, nàng đành hạ mày khép
mắt: “Dạ.”
Vừa ngước lên, thấy ánh mắt Hoàng đế có vẻ bơ phờ, trong cơn hoảng
hốt hốt nàng nhớ lại cái hôm mình nấp sau bình phong chứng kiến các
Hoàng tử công kích Ninh Dịch, ông cũng từng lộ ra ánh mắt như thế.
Quân báo gắn xi niêm phong kín mít được trình lên, Thiên Thịnh đế
xem xong, chân mày đột ngột run rẩy, rồi nổi giận vỗ bàn.
“Khốn nạn!”
Thái tử không biết vì sao lại nổi điên, ngang nhiên lấy hỏa pháo san
bằng tường ngoài của Đông cung. Đông cung vốn là một phần của hoàng