cung, sau lại xây một bức tường tượng trưng để ngăn ra thành một khu vực
biệt lập. Bắn ra viên đạn pháo này, hắn không lùi mà tiến, tiến thẳng vào
hoàng cung. Đám thị vệ bị đẩy vào đường chết, tự biết mình xui xẻo kia
bổng bạo phát hung tính, vào cung đốt giết bốn bề, lại bắt giữ Thập hoàng
tử và Công chúa Thiều Ninh làm con tin, luôn mồm đòi Thiên Thịnh đế trả
lại công bằng cho mình.
Ngọn đèn trên bàn bị chấn động rơi xuống, quân báo bắt lửa cháy
bừng bừng. Giữa làn khói mờ, Thiên Thịnh đế nổi trận lôi đình – ông rất
hiểu Thái tử, biết đứa con này lá gan không lớn, đáng ra chẳng thể gây nên
sóng gió gì, lại trông mong Thiều Ninh vốn thân thiết với Thái tử có thể
khuyên nhủ đại ca mình, cho nên mới không mang theo con gái. Ai dè Thái
tử phát rồ phát dại, ngay đến em ruột cũng không buông tha!
Vài vị lão thần nghe tin báo chạy tới, đều có vẻ bàng hoàng, nhưng
không một ai đi tìm lời giải thích cho sự to gan lớn mật đến đáng ngờ của
Thái tử. Ai nấy đều bảo lòng người khó dò, bên cạnh Thái tử có rất nhiều
tiểu nhân, còn nói Thái tử gặp chuyện nổi điên, bệ hạ ân nặng nhường nào,
lại dám phụ lòng người đến thế!
Phượng Tri Vi thờ ơ chứng kiến cảnh này, lại nhớ tới con trai của
Đông các Đại học sĩ, chính là vị Diêu công tử từng bị Cố Nam Y bẻ gãy tay
đó. Mấy lần gặp gỡ trước kia, hắn đều đi bên cạnh Ninh Dịch.
Thiên Thịnh đế phát tác một trận rồi cũng dần dần lấy lại bình tĩnh,
bỗng ông hạ giọng nói: “Ngụy tiên sinh.”
Thôi xong… Phượng Tri Vi âm thầm oán than, mình vãn không tránh
được rồi. Nàng gấp gáp rời khỏi Thanh Minh, theo Hoàng đế trốn vào đại
doanh, bên người có vạn quân, đáng ra không cần dùng đến nàng chứ? Ai
ngờ lại xảy ra việc này.