Cửa Tây Hoa khói lửa cuồn cuộn, tiếng hô chém giết rung trời. Ninh
Dịch lĩnh chỉ, đang dẫn Hổ Uy quân truy quét tàn quân của Thái tử, mà
Thái tử bị vây trong lầu Thiên Ba ở Nam cung, Thiều Ninh và Thập hoàng
tử cũng đang ở đó.
Phượng Tri Vi thu tay áo ngồn trên lưng ngựa, nhìn một góc hoàng
thành nhuộm trong máu lửa. Ánh lửa đỏ thẫm chiếu lên gương mặt nàng,
sáng rực như sắc nước long lanh.
Nàng không hề đưa một nghìn Hổ Uy quân kia vào chiến trường, càng
không dẫn theo Cố Nam Y xông vào trong quân cứu người. Nàng chỉ lẳng
lặng mà chờ.
Lát sau Ninh Dịch quả nhiên thúc ngựa phi tới, lặng lẽ dừng lại bên
cạnh nàng.
Một đôi nam nữ, lẵng lặng dừng ngựa dõi mắt nhìn cảnh chém giết đổ
máu một góc hoàng thành.
“Có những kẻ không thể sống.” Hồi lâu, Ninh Dịch thản nhiên mở
miệng.
“Có những kẻ cũng không nên chết.” Phượng Tri Vi cười với y, “Ví
như, con tin.”
“Cô cứu được Ninh Tế,” Ninh Dịch nhíu đôi mày dài, “cũng đủ để ăn
nói với bệ hạ rồi.” Y dừng một chặp, rồi bình thản nói, “Ta sẽ bảo vệ cô.”
Phượng Tri Vi tin vào câu nói này, nhưng lại lặng thinh không đáp.
Đây là lần đầu tiên nàng tiến hành đàm phán trao đổi lợi ích với Ninh Dịch,
đáy lòng đã hơi lành lạnh.
Chỉ vẻn vẹn mấy lời, đã định đoạt tính mạng của người ta. Ninh Dịch
bình chân như vại cũng là lẽ thường, nhưng còn mình, cớ sao cũng điềm